Ring ring
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

n cái gì gọi là khí chất nam tử không?

– Ngươi không biết sao? Nghe lời phu nhân cũng là một loại khí chất đấy. À mà ngươi không có, hiểu làm sao được?

– Ngươi… đồ Lâm thịt bò đáng chết! – Khởi Vũ giận dữ mắng.

Lâm Mặc “ừm hửm” một tiếng thể hiện “Ta đây không-thèm-quan-tâm”.

Im lặng một lúc, Khởi Vũ chợt hỏi:

– Vậy… đến khi nào ngươi định để Mai Mai biết thân phận thật của ngươi?

…….

CHƯƠNG 21: TỪNG CHÚT, TỪNG CHÚT KHIẾN NÀNG TIN

Chương 21: Từng chút, từng chút khiến nàng tin

“Để Mai Mai biết được thân phận thật”?

Lâm Mặc sững lại. Trong một thoáng, hắn cảm thấy mông lung.

Bao giờ? Có lẽ là không bao giờ! Nếu như Khởi Vũ không nói, chắc hắn sẽ coi như thứ chuyện hắn có một thân phận khác là hoàn toàn không tồn tại. Nếu như Mai Mai biết, nàng sẽ thế nào? Hắn không tưởng tượng được. Nếu như nàng biết, đồng nghĩa với việc cuộc sống hiện tại sẽ bị xáo trộn. Để nàng làm giáo chủ phu nhân của Tà Băng giáo, nàng sẽ phải đối mặt với biết bao những thứ nguy hiểm. Ám sát, hạ độc, tranh đoạt,… Chỉ mới nghĩ đến những việc sẽ khiến nàng tổn thương, hắn lại chịu không nổi.

Không phải hắn không nghĩ đến việc sẽ cho nàng một danh phận, đường đường chính chính trở thành thê tử của hắn, cho nàng một cuộc sống sung sướng an nhàn, chỉ là hiện giờ, hắn vẫn còn do dự. Hoặc là chắc chắn có đủ khả năng bảo hộ nàng suốt cuộc đời, cho nàng hạnh phúc, cho nàng bình an, hoặc là để nàng sống mãi một cuộc sống yên bình nơi đây, không tranh đấu, không lo âu phiền nghĩ… Hắn phải làm thế nào mới tốt?

Mà giả dụ như để nàng biết được thân phận thật của hắn, có phải nàng sẽ cảm thấy không được tin tưởng, cảm thấy bị đùa giỡn rồi lạnh nhạt, xa cách hắn không?

– Lâm Mặc! – Thấy Lâm Mặc lặng người thất thần, Khởi Vũ nhíu mày. Kẻ này đang suy tính cái gì?

Lâm Mặc giật mình. Hắn đưa mắt nhìn Khởi Vũ, lắc nhẹ đầu, phơi nốt cái áo cuối cùng lên dây rồi nói:

– Ta chưa nghĩ đến chuyện đó. Cứ để bình thường thế này là được.

– Ừm hửm… – Khởi Vũ ngồi tựa vào lan can gỗ, đưa tay vén bên tóc lòa xòa xuống mắt lên sau tai, để lộ con mắt màu hổ phách vốn chẳng mấy khi hiện diện. Hắn cười đến mê hoặc – Ngươi sợ hãi? Qủa nhiên là chuyện cười khôi hài nhất thế gian. Ngươi xem, nếu như là danh phận cao quý, bổn công tử hoàn toàn có thể cho nàng phải không?

– Ngươi có ý gì?

– Ý gì? Ngươi nghĩ giấy có thể bọc được lửa sao? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Để ta xem xem, đến lúc nàng biết ngươi giả ngu mà che giấu, lừa dối nàng như vậy, nàng sẽ đối xử với ngươi sao? Này… ta chợt nhận ra, nếu cứ thế này, việc giành lại nàng từ tay ngươi cũng chẳng khó khăn đâu.

Lâm Mặc lạnh lùng nhìn cái nhếch mép cao ngạo đầy thách thức của người trước mắt, trong lòng không khỏi nổi sóng.

……………

Từ sáng đến giờ, tôi để ý thấy, Lâm Mặc nhà tôi đã ngẩn ngơ hơn chục lần rồi.

Từ khi quen biết hắn, hắn luôn là người không dễ bị tác động, thế nào mà hôm nay như người mất hồn thế này? Hắn thỉnh thoảng lại ngẩn người ra, đôi mắt xa xăm vô định, đầu óc không hề chú ý vào việc gì. Ví dụ như buổi trưa, lúc nấu canh, hắn đã cho muốn rồi. Thế mà vài phút sau, hắn lại định bỏ thêm thìa muối nữa. Khi tôi cuống cuồng ngăn lại rồi nhắc nhở hắn thì Lâm Mặc hờ hững đáp như cho có lệ:

– Thế à?

Thế à cái củ cải!!! ಠ_ಠ

Ví dụ nữa, khi hắn xuống cầu thang, trong tay rõ ràng không có bê cái gì cồng kềnh nhưng lại do đôi mày nhíu chặt, hình như vừa đi vừa nghĩ cái gì, thế là trượt chân, ngã từ bậc cầu thang xuống. May mắn là cầu thang khi đó cũng khá thấp, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi thót tim, chạy vội lại đỡ hắn dậy. Lâm Mặc khi đó nhìn tôi, đôi mắt mờ mịt, môi mở ra định nói gì đó rồi lại thôi. Sau đó, hắn bình thản đúng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, phủi quần rồi xoa đầu tôi, cười bảo rằng hắn không sao.

Tôi cảm thấy, nhất định là có chuyện!

Bữa tối, tôi kìm không được mà hỏi hắn:

– Lâm Mặc, rốt cuộc cả ngày hôm nay chàng bị sao thế?

Đôi đũa đang gắp cho tôi miếng thịt ngừng lại giữa không trung. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đẹp chăm chú như muốn xoáy sâu và trong lòng tôi. Tôi nhướn mày, tự hỏi không phải là làm gì đó mờ ám mà tôi không biết chứ?

Vài giây sau, Lâm Mặc thở dài. Hắn đặt miếng thịt vào bát tôi, cúi đầu ăn tiếp bát cơm trong tay:

– Không có gì quan trọng đâu. Ăn đi.

Tôi biết tính Lâm Mặc, nếu hắn đã không muốn nói, có hỏi nữa cũng thế. Nhưng mà hắn cứ thế này, tôi rất lo lắng, hắn có hiểu hay không? Dù sao hiện giờ giữa tôi với hắn cũng là quan hệ yêu đương, sao hắn vẫn không chịu mở lòng với tôi. Nghĩ đến đây, tôi bất chợt lại thấy xót xa. Chút cảm giác không an toàn lúc trước khi nhận lời ở bên hắn lại nhen nhóm. Tôi cố đè nèn nó xuống, cúi xuống ăn cơm.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn trộm tôi, tôi coi như không nhìn hắn.

Tôi chờ, chờ hắn hoàn toàn tin tưởng vào bản thân tôi.

Ăn xong, tôi ngồi ở sân sau ngắm trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn. Trời vẫn lạnh những cũng đỡ hơn mấy ngày trước. Tôi hít hà, chà sát hai bàn tay mình. Bỗng nhiên, từ phía sau tôi, có hai bàn tay lớn vòng đến, nắm lấy tay tôi thật chặt.