Insane
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

hôn hắn. Bất ngờ, Lâm Mặc lật người, biến tôi trở thành người bị đè. Tôi mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn của hắn là nụ cười gian manh.

– Chàng định làm gì? – Tôi nheo mắt.

– Nàng nói xem.

Dứt lời, hắn cúi người, hôn tôi. Nụ hôn này khác những lần trước. Lâm Mặc như muốn dùng nó để khóa chặt tôi lại, mang theo sự điên cuồng, ương ngạnh như một bá vương. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng tôi, say mê mà nồng nhiệt khiến tôi khó thở. Tôi có thể cảm nhận được dục vọng của hắn. Thân người tôi bắt đầu run lên.

Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng tôi, y hệt một con rắn khiến tôi co người lại. Hắn lại vuốt ve khuôn mặt tôi, vuốt hai hàng lông mày đang dính chặt vào nhau của tôi làm nó từ từ dãn ra. Ngón tay thon dài chạm vào má, vào môi tôi.

Tôi mở mắt nhìn hắn.

Lâm Mặc thở dốc, hắn thấp giọng hỏi:

– Có được không?

Tôi bối rối. Cảm giác bất an đó vẫn cứ lởn vởn như một bóng ma ám ảnh lòng tôi. Tôi nhắm chặt mắt, quay mặt đi.

Lâm Mặc thấy vậy thì thả tay tôi ra. Hắn nằm vật ra giường, ngay bên cạnh tôi, gác tay lên trán:

– Không sao. Ta sẽ không cưỡng ép nàng. Nấu giúp ta một bát canh giải rượu.

“Hạ Mai, ta hứa với nàng, Lâm Mặc ta sẽ từng chút, từng chút một khiến nàng tin tưởng ta. Sẽ sớm thôi.”

Hắn quay mặt sang nhìn tôi, cười mệt mỏi.

Tôi mím môi, ngồi dậy, xuống tầng. Cửa phòng vừa đóng, tôi ngồi sụp xuống.

Tối qua, Lâm Mặc hỏi tôi có phải sẽ rời xa hắn không. Kì thực, tôi mới chính là người sợ hắn sẽ rời xa tôi. Tôi rất sợ. Bởi vì, tôi lỡ quen thuộc với yêu thương của hắn rồi.

…………………

Những ngày hôm sau, tôi và Lâm Mặc dường như cũng ngầm coi như chuyện đêm đó chưa hề xảy ra. Lâm Mặc vẫn ở bên tôi, dịu dàng, săn sóc, yêu thương.

Thế nhưng, đời người vốn có rất nhiều chuyện không ngờ trước được.

Mọi chuyện tưởng như cứ bình thường như vậy, cho đến một ngày, Lâm Mặc ra ngoài.

Hôm đó, tôi đang quét nhà thì bên ngoài có tiếng người kêu lên thất thanh:

– Sơn tặc! Có sơn tặc vào làng!

……………….

CHƯƠNG 22: SƠN TẶC

Chương 22: Sơn tặc

Tiếng ồn ào từ bên ngoài dội vào trong đại sảnh khách trọ. Tôi dựng chổi vào góc nhà, ngó đầu ra bên ngoài, chỉ thấy rất đông người. Cậu thanh niên nhà bên chạy sang nhà tôi, bộ dạng vội vàng. Thường ngày tôi và cậu nhóc này không gọi là quá quen thân nhưng quan hệ không tệ. Cậu ta vừa bước qua cửa khách trọ liền nhanh nhanh chóng chóng đến chỗ tôi đứng:

– Mai Mai, mẹ em nói rằng sang bên đây dặn tỷ nên ở trong nhà, đừng ra bên ngoài làm gì. Bọn sơn tặc có thể gây hại đến tỷ.

Tôi gật đầu. Tôi vốn không thích mấy việc có thể gây phiền phức cho mình thế này. Nếu đã không có khả năng, chi bằng nên lui đi, cũng không nên tỏ vẻ anh hùng làm gì. Huống chi hiện giờ trong nhà cũng chỉ có mình tôi là phận con gái, Khởi Vũ bên đối diện mấy ngày nay có việc nên toàn ở Mạc gia, thêm việc chẳng có tí kiến thức phòng vệ nào nữa nên việc này cũng phải.

Có điều, mọi chuyện lại chẳng như dự kiến. Cửa khách trọ chưa kịp đóng đã bị đẩy mạnh, một đám người hùng hổ đi vào, mặt mày ai cũng bặm trợn. Tên đi đầu cao to nhất, hình như là thủ lĩnh, lưng giắt đao, trên khuôn mặt thô kệch còn có vết sẹo chém dài càng khiến gã thêm dữ tợn. Đi sau hắn khá đông, đếm chừng cũng gần hai chục người, kẻ nào cũng lăm leo đao kiếm, bộ dáng nhếch nhác đúng chất “sơn tặc”, trên lưng vác vài ba túi lớn, dường như là chiến lợi phẩm đã cướp được. Nghĩ thì bọn chúng vừa đến Thuận Bình, không thể cướp được nhiều thế này, chắc chắn là cướp trên đường đi rồi.

– Đại ca chúng ta đi đường xa mệt nhọc, còn không mau mang rượu lên? – Một kẻ lâu la đằng sau ồm ồm hét lớn.

Vậy à? Ta nhìn đại ca ngươi chẳng có gì là mệt nhọc đâu. (⇀..↼)

Cậu nhóc hàng xóm đứng phía trước tôi, thuận thế đẩy tôi ra phía sau rồi nói thầm với tôi:

– Tỷ tạm thời tránh đi. Đám sơn tặc này hễ thấy đàn bà con gái là không tha đâu.

Tôi nhíu mày. Thằng nhóc này thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Tôi thở dài. Tuy cậu ta đúng là con trai đấy, nhưng còn nhỏ hơn tôi tận bốn năm tuổi nữa, làm sao tôi nỡ đẩy cái trách nhiệm đối mặt với đám bặm trợn kia cho một cậu nhóc còn chưa trưởng thành hoàn thiện thế này chứ? Dù gì thì cũng thấy rất tội lỗi mà.

Tôi rút cái khăn tay ở trong túi mình ra che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Tôi vỗ vai ý bảo cậu ta không cần lo lắng. Tôi nói thầm vào tai cậu nhóc:

– Nếu như ta có chuyện gì, nhớ không được để cho Lâm Mặc biết. Bảo Khởi Vũ, hắn nhất định sẽ biết phải làm gì.

Thấy không ai phản ứng với lời nói của mình, tên lâu la nọ lại tiếp tục lớn tiếng:

– Chủ quán chết ở đâu rồi hả? Thằng nhỏ kia, người nhà mày đâu? Sao không mau…

– Đây rồi, đây rồi. Khách quan bớt giận, mời ngồi. – Tôi mỉm cười từ sau lưng cậu nhóc kia đi ra, đôi mắt cong cong ra vẻ niềm nở, xu nịnh.

Đám sơn tặc thấy tôi thì ngưng bặt. Tôi có thể nghe được tiếng hít sâu và ánh mắt sáng rực của bọn chúng. Trong lòng thầm kinh thường nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra bộ dạng thân thiện. Ánh mắt của gã cầm đầu như thể dán lên người tôi khiến tôi khó chịu. Tôi dẫn chúng đến bàn trà, mời chúng ngồi xuống, lại cười.

Cậu nhóc hàn