
, nhưng Bạc Cận Ngôn lúc này hoàn toàn khác trước. Anh bây giờ có giọng nói khàn khàn, tàn nhẫn và đôi mắt lạnh lẽo giống Tommy, cũng bỡn cợt như Tạ Hàm.
“A…” Giản Dao kêu khẽ một tiếng, bởi vì Bạc Cận Ngôn đột nhiên giơ tay bóp cằm cô. Anh dùng sức hơi mạnh, khiến cô đau buốt.
Anh không hề thương hoa tiếc ngọc, thậm chí trong ánh mắt vụt qua tia hưng phấn, gương mặt nho nhã càng lạnh lẽo, lực ở bàn tay ngày càng mạnh, móng tay bấm vào da Giản Dao.
Bắt gặp vẻ mặt của anh ở cự ly gần, đầu óc Giản Dao trống rỗng trong giây lát. Một ý nghĩ cô luôn đè nén, quyết không tin là sự thật đột nhiên tràn ngập đầu óc cô. Không thể nào… Lẽ nào anh thật sự… thật sự… trở thành Allen? Bạc Cận Ngôn của cô, Simon của cô đã rơi vào bóng tối vô cùng vô tận? Cô không bao giờ được gặp người đàn ông đó nữa? Cô sẽ chết trong đôi bàn tay này, chết trước mặt người mang thể xác của Bạc Cận Ngôn nhưng có linh hồn ác quỷ?
Không! Cận Ngôn, Cận Ngôn!
Giản Dao vô thức há miệng, cắn mạnh ngón tay anh. Mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng cô. Gương mặt người đàn ông trở nên u ám trong giây lát, anh giật mái tóc dài sau gáy cô, khiến cô đau đến mức không thể nhúc nhích.
Giản Dao giàn giụa nước mắt, nhìn Bạc Cận Ngôn chằm chằm. Trên mặt anh không hề xuất hiện một tia thương xót hay do dự, ánh mắt ngược lại càng dữ tợn.
“Hừ… Người phụ nữ của Simon.” Anh cất giọng khàn khàn. “Còn chưa được nếm mùi vị của cô đã phải giết cô thì thật đáng tiếc.” Nói xong, anh liền rút khẩu súng trong túi áo, chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào thái dương Giản Dao.
Toàn thân Giản Dao run lẩy bẩy, cô như con cá ngắc ngoải vì thiếu dưỡng khí. Anh nhếch miệng cười, từ từ cúi thấp đầu, cất giọng lạnh lùng bên tai cô: “Bảo bối, em đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Người Giản Dao mềm nhũn, cô tuyệt vọng nhắm mắt. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô thậm chí nghe thấy tiếng anh lên nòng súng.
Vĩnh biệt Cận Ngôn! Vĩnh biệt mẹ! Hôm nay, em chết ở đây, vĩnh viễn không tỉnh lại, không bao giờ gặp anh. Em cũng sẽ mãi mãi không quên anh.
Trong căn phòng bí mật ở trang trại cách đó vài trăm cây số, Tạ Hàm dán mắt vào đôi nam nữ trên màn hình máy tính. Hắn cảm thấy máu trong người sôi sục.
Hắn đang chờ đợi, vui vẻ và nhẫn nại chờ đợi. Chờ đợi giây phút Allen, người đàn ông không chút tì vết, đến bên hắn.
Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cúi đầu, cắn môi Giản Dao. Tạ Hàm hơi ngẩn người nhưng hắn lập tức mỉm cười. Bởi vì thần sắc Bạc Cận Ngôn chứa đầy dục vọng, nụ hôn của anh rất thô lỗ và hung tàn. Môi Giản Dao bị cắn đến mức chảy máu, vẻ mặt cô hết sức sinh động và đáng thương, ánh mắt đầy tuyệt vọng, bi ai và phẫn nộ.
Allen khao khát Giản Dao, Tạ Hàm có thể hiểu điều này. Nếu không phải người phụ nữ đó là cột mốc cuối cùng để hắn và Allen tạo thành liên minh, hắn cũng không bận tâm đến chuyện để Allen chơi cô đã thì thôi.
Trên màn hình, Giản Dao bị cưỡng hôn đến mức không còn sức lực giãy giụa, chỉ có thể để mặc người đàn ông cắn mút môi lưỡi của mình một cách vô tình. Nụ hôn này vô cùng kịch liệt, hoàn toàn khác nụ hôn của Bạc Cận Ngôn. Đầu lưỡi của anh như con rắn độc tấn công cô, khiến cô có cảm giác đau đớn. Trong khi đó, tay anh du ngoạn trên người cô…
Đột nhiên, Giản Dao có cảm giác hết sức quen thuộc… Bạc Cận Ngôn… Simon cũng từng hôn cô như vậy.
Đó là lúc nào nhỉ?
Ở ngôi biệt thự bên bờ biển của Lận Y Dương, Bạc Cận Ngôn và cô thảo luận, liệu có thể phân biệt đối tượng qua một nụ hôn.
Lúc đó, anh mô phỏng người khác, hôn cô dữ dội như bây giờ. Sau đó thì sao?
Khi kết thúc nụ hôn, anh vô thức cuốn lấy đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng từ dưới lên trên. Trong cuộc thảo luận đó, cũng bởi vì động tác nhỏ theo thói quen này, cô đã giành thắng lợi trước anh. Kết luận của bọn họ, từ nụ hôn đúng là có thể phân biệt cùng một người hay không.
Giản Dao giật mình, ý thức vốn đã trầm luân và suy sụp lập tức tỉnh táo trong giây lát. Cô cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại đè nén nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Khi nụ hôn gần kết thúc, trong lòng cô căng thẳng chưa từng thấy. Anh lại cắn cô, khiến toàn thân cô run rẩy. Anh mút mạnh đầu lưỡi của cô, như bộc lộ dục vọng trần trụi.
Cuối cùng, anh buông đầu lưỡi của cô, từ từ rút ra. Đầu lưỡi của anh sắp rời khỏi khoang miệng cô… Ở thời khắc cuối cùng, anh đột nhiên dừng lại, cuốn lấy đầu lưỡi của cô từ dưới lên trên, động tác rất dịu dàng và kiên định.
Năm tiếng trước đó.
Trong bệnh viện, Phó Tử Ngộ mới hồi phục sức khỏe một chút, nhưng hôm nay anh không thể nào nằm nghỉ trên giường bệnh được. Anh gọi một điều tra viên, dùng xe đẩy đưa anh đi tìm An Nham.
Bên ngoài phòng bệnh của An Nham có mấy cảnh sát canh gác. Cửa phòng khép chặt, không nhìn rõ bên trong. Điều tra viên đẩy Phó Tử Ngộ đi vào, phòng bệnh không một bóng người.
Phó Tử Ngộ vượt qua cửa an toàn, đi vào sâu bên trong. Đây là một văn phòng làm việc rất rộng, mấy chục chuyên gia IT đang ngồi trước máy tính, căng thẳng dõi nhìn màn hình. An Nham mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi ở vị trí đầu tiên, sắc mặt anh ta tương đối bình tĩnh, không hề tỏ ra ốm yếu.
Phó Tử Ngộ l