Snack's 1967
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

của Tạ Hàm đi theo con đường nhỏ vào bên trong. Trang trại được bao bọc bởi tấm lưới sắt cao mấy mét. Cánh cổng sắt mở ra, hai cảnh vệ vác súng ra nghênh đón: “Tiên sinh, ngài đã về.”

Tạ Hàm mỉm cười, đẩy cửa, bước xuống xe. “Hôm nay có một người bạn tới đây, canh phòng an toàn cấp một.”

“Vâng ạ!”

Truyền đạt xong mệnh lệnh, Tạ Hàm thong thả đi bộ trên con đường nhỏ trong trang trại. Qua mấy chòi canh gác, những tay súng bắn tỉa ở bên trên đều đưa mắt nhìn hắn.

Tạ Hàm đi thẳng vào nơi sâu nhất trong trang trại, qua hành lang dài, tới căn phòng tận cùng. Hắn mở cánh cửa chống đạn dày mấy centimét, cuối cùng vào thư phòng. Đây là một không gian khép kín hoàn toàn. Trên tường treo mấy bức tranh trừu tượng lòe loẹt đáng sợ. Trên tủ bày đầy súng ống và vô số chai lọ, bên trong ngâm nội tạng con người.

Tạ Hàm đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, mở máy tính trước mặt. Màn hình bật sáng, hiện lên hình ảnh trong nhà kho dưới lòng đất. Đèn chiếu sáng khu vực giữa nhà kho, Giản Dao vẫn bị treo, trông cô gầy guộc nhưng bộc lộ vẻ kiên cường. Chỉ là gương mặt cô ở trên màn hình tái nhợt, viền mắt đỏ hoe, chứng tỏ sau khi hắn rời đi, cô đã khóc trong nỗi tuyệt vọng.

Tạ Hàm nhếch miệng, hắn cầm cốc cà phê trên bàn, uống một ngụm, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn phím. Từng hàng đèn chiếu đồng thời được bật sáng, cả nhà kho sáng bừng như tinh cầu xán lạn trong giây lát. Giản Dao lập tức ngoảnh đầu, nhắm tịt mắt, né tránh ánh sáng chói mắt.

Tạ Hàm không nhịn được cười, hắn cầm micro trên bàn. “Hi, Jenny, tôi đã về nhà. Cô cảm thấy thế nào?”

Trong nhà kho. Giản Dao nhắm mắt một lúc rồi mở ra, thích ứng với ánh sáng chói lòa. Tiếng cười của Tạ Hàm đột nhiên vang lên, rõ ràng như hắn đang ở ngay cạnh, khiến cô rùng mình.

Giản Dao đưa mắt quan sát tỉ mỉ. Dần dần, cô phát hiện ở các góc trên trần nhà đều lắp camera giám sát, ống kính đen ngòm như mắt người. Ở chính giữa còn có cái loa khuếch âm hình vuông nho nhỏ.

“Bao lâu nữa anh ấy sẽ tới đây?” Giản Dao cất giọng khản đặc. Cô không biết micro được giấu ở đâu trong nhà kho này, nhưng cô chắc chắn, một tiếng động nhỏ cũng không lọt khỏi tai hắn.

Quả nhiên, giọng nói của Tạ Hàm lại truyền tới: “Nhanh thôi.”

Giản Dao im lặng, Tạ Hàm dường như cũng không có hứng thú trò chuyện. Nhà kho sáng như ban ngày, vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng hát khe khẽ của Tạ Hàm.

Từ trước đến nay, Giản Dao chưa bao giờ để ý xem hắn hát bài gì. Nhưng vào thời khắc này, trong địa ngục đáng sợ chỉ còn lại giọng hát của hắn. Giản Dao lắng nghe, đó là một bài hát xa xưa quen thuộc How Could An Angle Break My Heart*.

*Bài hát của Toni Braxton.

“How could an angle break my heart? Why didn’t he catch my falling star?…”

Giản Dao thất thần trong tiếng hát của Tạ Hàm, mắt dõi về phía trước, nơi Bạc Cận Ngôn có thể xuất hiện.

Sao thiên thần lại có thể làm tan nát trái tim em?

Cận Ngôn, sao em có thể để anh chết đi?

Xin anh hãy giết em và sống tiếp!

Cuối cùng, Giản Dao cũng nghe thấy tiếng đẩy cửa từ một nơi rất xa, nơi không có ánh sáng. Sau đó là tiếng bước chân đều đều, mạnh mẽ và quen thuộc vọng tới.

Mắt Giản Dao đẫm lệ. Dòng cảm xúc vô cùng phức tạp, đau khổ, bi thương, hạnh phúc, tê liệt… dấy lên trong lòng cô.

Sau đó, một hình bóng cao lớn từ trong bóng tối bước tới. Anh đội mũ lưỡi trai, che khuất nửa khuôn mặt. Trái tim Giản Dao cũng dần co thắt theo sự xuất hiện của anh.

Cuối cùng, anh dừng lại dưới ánh đèn, bỏ mũ xuống, ngẩng đầu nhìn cô từ phía xa.

Thế giới của Giản Dao như dừng lại ở giây phút này. Thời gian, không gian, âm thanh, ánh sáng đều biến thành phông nền hư vô. Trong mắt cô chỉ có hình bóng người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ.

Anh mặc áo khoác màu đen, bên trong là sơ mi trắng sạch sẽ. Ngọn đèn chiếu xuống mái tóc đen và gương mặt anh, đôi mắt cao ngạo đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo cho người đối diện. Không chút ấm áp, cũng không có tình cảm yêu thương.

Giản Dao nói: “Cận Ngôn, có thuốc nổ!”

Xin anh hãy đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Em không hề oán hờn hay hối hận. Được gặp anh lần cuối, em thật sự cảm thấy mãn nguyện. Giản Dao vừa dứt lời, hai tiếng cười đồng thời vang lên. Một tiếng cười là của Tạ Hàm trên loa phát thanh, một là của Bạc Cận Ngôn ở trước mặt cô.

Anh thong thả tiến lại gần, trên gương mặt tuấn tú ẩn hiện nụ cười xa lạ. Trong đôi mắt đen là vẻ lạnh nhạt và giễu cợt.

“Đúng là đa nghi quá!” Anh nhìn Giản Dao nhưng nói với Tạ Hàm.

Tiếng của Tạ Hàm lập tức truyền tới: “Lần đầu gặp mặt, tôi tặng anh món quà lớn như vậy, có phải anh cũng nên bày tỏ thành ý?”

Bạc Cận Ngôn dừng lại ở nơi cách Giản Dao ba bước chân. Anh đảo mắt nhìn người cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng như mang vẻ hứng thú.

“Rất công bằng.” Anh nói với Tạ Hàm. “Tôi sẽ giết cô ta, sau đó chúng ta gặp nhau ở đâu?”

“Tôi sẽ báo địa điểm cho anh biết.”

“Ok.” Bạc Cận Ngôn tiến lại gần. Giản Dao ngây người nhìn anh.

Ở khoảng cách rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi đàn ông quen thuộc tỏa ra từ cơ thể anh. Vẫn là gương mặt tuấn tú và đôi mắt cao ngạo đó