XtGem Forum catalog
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.

kia từ tốn hỏi: “Chúng ta gặp nhau ở đâu?”

“Hai tiếng sau…” Tạ Hàm quay đầu nhìn Giản Dao. “Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh.”

“Ok.”

“Giản Dao đang ở chỗ tôi. Đây là món quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh.”

Người đàn ông im lặng một, hai giây, ý cười trong giọng nói càng lạnh: “Rất tốt, cảm ơn anh.”

Hai người đàn ông cúp máy. Giản Dao toát mồ hôi khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Lời nói của Tạ Hàm là có ý gì? Đặc biệt chuẩn bị cho “anh”?

Lúc này, Tạ Hàm ngoảnh đầu nhìn Giản Dao, hắn giơ tay xé miếng băng dính trên miệng cô. Thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt cô, ánh mắt lộ vẻ luyến tiếc.

“Bây giờ tôi phải vĩnh biệt cô thật rồi, Jenny.”

Nỗi sợ hãi và bất an dấy lên trong lòng, Giản Dao không kìm được, chủ động hỏi: “Anh… anh định giết tôi?”

Hắn định giết cô vào thời khắc này, khi Bạc Cận Ngôn đang trên đường đến đây? Hắn muốn để anh nhìn thấy thi thể của cô? Không!

“No.” Ngoài định liệu của Giản Dao, Tạ Hàm lắc đầu, phủ nhận giả thiết tàn nhẫn đó. Tuy nhiên, Giản Dao chưa kịp thở phào thì phải nhận một tin đáng sợ hơn.

“Người giết cô là Allen.” Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm. “Wow, chúng ta thử nghĩ xem, nếu anh ta tự tay giết chết cô, đây sẽ là đòn đả kích nặng nề đến mức nào đối với Simon? Simon yêu cô như vậy, chắc chắn sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Tạ Hàm ngẩng đầu, dõi mắt lên trần nhà, giống như đang tưởng tượng hình ảnh đó. Vài giây sau, hắn lại cúi xuống nhìn Giản Dao, thở dài một tiếng. “Chậc… Nỗi đau khổ và tự trách sẽ bám theo Simon. Cô cũng biết đấy, rối loạn đa nhân cách vừa đơn giản vừa kỳ diệu. Chỉ cần ý thức yếu ớt dù chỉ một chút, Simon sẽ rơi vào tăm tối, bị Allen thay thế. Anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Allen cũng biết rõ điểm này nên anh ta muốn giết cô ngay lập tức.”

Trong nhà kho trống không chỉ còn lại giọng nói đầy hưng phấn của Tạ Hàm. Giản Dao đờ đẫn nhìn hắn. Do quá căng thẳng, cổ tay bị trói bởi sợi dây sắt cũng trở nên đau buốt.

Không, anh sẽ không giết cô! Nếu anh là Simon, anh sẽ không giết cô. Anh chính là Simon, chứ không phải bất cứ người nào khác. Cô tin, dù có đổi cả mạng sống cô cũng tin điều đó.

Giống như đọc được suy nghĩ của Giản Dao, Tạ Hàm lại mỉm cười. Hắn cầm áo vest vắt trên sợi dây xích, mặc vào người. Sau đó, hắn nhướng mắt nhìn cô. “Quên mất không nói cho cô biết, dưới chân cô chôn ba trăm kg thuốc nổ, có thể san bằng cả ngôi nhà, bao gồm nhà kho này bất cứ lúc nào. Đến lúc đó cô sẽ biến thành cát bụi giống như cô từng đề cập trong bức thư tình cảm của mình. Đó cũng là tình yêu cô dành cho Simon.”

Giản Dao đờ người. Khối thuốc nổ đủ để hủy diệt tất cả đang ở dưới chân cô? Hắn đã sớm chôn ở đó, chỉ đợi đến ngày hôm nay? Lẽ nào hắn muốn… Một tia sáng vụt qua trong đầu Giản Dao, khiến cô tỏ tường mọi chuyện.

Thì ra đây mới chính là kế hoạch của hắn. Hóa ra nguyên nhân thật sự khiến hắn giữ lại mạng sống của cô đến ngày hôm nay, không chỉ đơn giản là muốn Bạc Cận Ngôn giết cô, mà là để chứng thực Allen là thật hay giả.

Nếu Bạc Cận Ngôn là Allen, anh sẽ không do dự giết chết cô. Vậy thì khối thuốc nổ dưới chân cô sẽ không phát nổ, Tạ Hàm sẽ thật sự tin tưởng và chấp nhận Allen. Con người hắn vô cùng xảo quyệt, dù muốn lôi kéo anh về bên mình nhưng hắn vẫn luôn đề phòng. Đây là thử thách cuối cùng, bằng sinh mạng của cô.

Nếu… anh vẫn là Simon, tất nhiên anh sẽ không giết cô. Vậy thì cũng chứng minh, sự tồn tại của Allen chỉ là điều giả dối, Tạ Hàm sẽ lập tức cho nổ tung ngôi nhà này.

Sau khi thông suốt vấn đề, sống lưng Giản Dao túa mồ hôi lạnh. Nếu đây là cái bẫy của hắn, tại sao hắn lại nói cho cô biết? Đúng rồi, nói cho cô biết thì sao?

Tạ Hàm vốn là người tự phụ, chẳng sợ bất cứ điều gì. Bởi vì một khi Bạc Cận Ngôn đặt chân vào nơi này, hoặc là cô chết, hoặc cả hai sẽ cùng chết, không có sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, với tính cách của Bạc Cận Ngôn, anh có thể hy sinh bản thân vì người xa lạ không liên quan, làm sao anh có thể giết cô?

Trái tim Giản Dao như chìm xuống đáy vực. Toàn thân cô lạnh toát, ngay cả đầu ngón tay cũng cứng đờ.

Điều Tạ Hàm muốn thấy chính là phản ứng khiếp sợ này của cô. Hắn cất giọng vui vẻ: “OMG, tôi rất thích vẻ mặt của cô lúc này. Cô rất sợ hãi đúng không? Em gái yêu quý, đừng buồn, sống chết chỉ là một khoảnh khắc, rất ngắn ngủi và đau đớn nhưng cũng rất khoan khoái. Cô sống với tôi lâu ngày, tôi cũng rất thích cô. Bây giờ, tôi cho phép cô “ra đi” bằng một phương thức có giá trị như vậy, cô nên cảm thấy vui mừng mới đúng.”

Tiếng bước chân của Tạ Hàm lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, biến mất trong bóng tối. Giản Dao nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má.

Cùng lúc này, trên mặt đất, một chiếc ô tô thương vụ chống đạn màu đen phóng như bay ra khỏi nhà xe, đi trên con đường quốc lộ của thị trấn nhỏ về phía tây. Xe vượt qua ranh giới của bang, vượt qua đồng bằng, cuối cùng dừng lại ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh.

Đằng sau khu rừng rậm của thị trấn nhỏ là một mảnh đất bằng phẳng xanh ngắt. Ở đó có một trang trại màu trắng nổi bật.

Xe ô tô