pacman, rainbows, and roller s
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

Bắt gặp động tác chậm chạp và vô ích của cô, Tạ Hàm bật cười thành tiếng.

“Vút, vút.” Một âm thanh sắc nhọn, xé không gian truyền tới. Sau đó, cơn đau rát quen thuộc lại một lần nữa rơi xuống lưng cô.

Trước mắt Giản Dao tối sầm, cô gần như ngất lịm. Toàn thân cô chìm trong nỗi đau dời sông lấp bể, các cơ quan nội tạng như bị roi quất dịch chuyển khỏi vị trí. Nỗi đau đớn vô tận này bao giờ mới kết thúc? Làm thế nào mới có thể kết thúc?

“Ok.” Tạ Hàm bế Giản Dao lên khỏi mặt đất, đặt xuống chiếc giường nhỏ đầy vết máu. Động tác của hắn hết sức dịu dàng.

“Cô có muốn kết thúc tất cả những chuyện này không?” Tạ Hàm cất giọng nhẹ nhàng, giống như hắn có thể nhìn thấu nội tâm cô.

Giản Dao nấc nghẹn, không trả lời câu hỏi của hắn. Tầm mắt của cô vẫn mơ hồ. Cô lờ mờ nhìn thấy ngón tay mình túm chặt ga trải giường rồi buông lỏng, túm chặt rồi lại buông lỏng… Cứ như vậy, thần kinh của cô mới có thể tập trung một chút. Cô nhắc nhở bản thân, không thể bị hắn chi phối, không thể từ bỏ sinh mệnh!

“Viết đi!” Giọng nói của hắn là âm thanh duy nhất trong thế giới đau đớn này. Giọng nói đó đầy mê hoặc. “Cô có muốn kết thúc không? Chỉ cần cô viết ra. Nếu không phải vì Bạc Cận Ngôn, cô vốn là một phụ nữ bình thường, vui vẻ, có cuộc sống như bao người khác, đâu phải chịu nỗi đau như ngày hôm nay?”

Một nỗi chua xót dấy lên trong lòng Giản Dao. Đúng vậy, nếu không phải vì Bạc Cận Ngôn, cuộc đời cô sẽ khác. Cô sẽ sống trong thế giới rực rỡ ánh mặt trời, chứ đâu phải ở trong bóng tối sâu không thấy đáy như bây giờ!

Nước mắt lại dâng tràn khóe mi. Lời nói của Tạ Hàm khiến trong lòng cô chỉ niệm thầm một cái tên: Bạc Cận Ngôn, Bạc Cận Ngôn…

“Lẽ nào cô không muốn cho anh ta biết, hiện tại cô rất đau đớn? Cô sắp không thể chịu đựng nổi, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.” Tạ Hàm quan sát gương mặt trắng bệch của Giản Dao, ý cười trong mắt hắn càng sâu. “Hãy nói cho anh ta biết, cô sẽ rời xa anh ta. Chỉ cần cắt đứt quan hệ với anh ta, sẽ chẳng ai hành hạ cô, đúng không? Tình yêu không phải là tất cả của đời người. Cô hãy từ bỏ đi, từ bỏ tất cả, cuộc đời cô sẽ trở nên tốt đẹp. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ nằm trên giường bệnh của bệnh viện, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần cô viết một bức thư cho anh ta.”

Giản Dao ngu ngơ ngẩng đầu, lờ mờ nhìn gương mặt tươi cười của Tạ Hàm. Sau đó, một cây bút bị nhét vào tay cô.

“Viết đi!” Hắn hạ giọng dỗ dành. “Một khi rời khỏi anh ra, tất cả sẽ kết thúc. Sẽ không còn đau khổ, cô sẽ có một cuộc đời mới. Tôi sẽ thả cô ngay lập tức.”

Giản Dao ngơ ngẩn nhìn giấy bút trước mặt. Chỉ cần viết thư, rời khỏi Bạc Cận Ngôn, người đàn ông này sẽ tha cho cô? Chỉ cần một bức thư?

Đầu bút kim loại chạm nhẹ xuống mặt giấy, cô viết ra hai từ đau đớn nhất: “Cận Ngôn.”

Bàn tay đầy vết máu, các khớp đã bị biến dạng nắm chặt cây bút, dừng trên tờ giấy. Giản Dao âm thầm rơi lệ.

“Sao cô không viết?” Giọng nói của Tạ Hàm vẫn dịu dàng nhưng toát ra vẻ lạnh lùng.

Giản Dao thả lỏng ngón tay, cây bút lăn xuống giường, để lại chấm mực đen trên chiếc ga. Cô cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, trái tim đau nhói như không thuộc về cô nữa.

Không, cô không thể viết thư! Dù đau đớn đến mấy, cô cũng không thể viết!

Tạ Hàm đang lừa cô. Chỉ cần cô hạ bút viết thư chia tay, hắn sẽ giết cô ngay lập tức. Bởi vì đó không phải là thư chia tay mà là di thư của cô, một bức di thư phá hủy tình yêu của cô và Bạc Cận Ngôn. Đó mới chính là thứ hắn cần. Hắn biết rõ điều gì mới là đòn đả kích nặng nề nhất đối với Bạc Cận Ngôn, chứ không đơn giản chỉ là kết thúc mạng sống của cô.

Cô phải nhẫn nhịn bằng mọi giá. Cô muốn sống để gặp lại anh.

Sự trầm mặc của Giản Dao, sự kháng cự yếu ớt nhưng cũng rất kiên định của người phụ nữ trước mặt khiến thần sắc Tạ Hàm dần trở nên u tối.

Bàn tay lạnh giá lặng lẽ đặt lên cánh tay cô. Ngón tay dài của người đàn ông vuốt ve trên làn da, nơi vẫn chưa bị thương. “Là tôi làm chưa đủ…” Hắn hỏi nhỏ. “… nên mới khiến cô cho rằng mình có thể không nghe lời?”

Giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến tim Giản Dao như bị bóp nghẹt. Hắn đã tức giận. Cuối cùng, cô cũng không tránh khỏi việc chọc giận hắn.

“Hừ…” Tạ Hàm cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đó khiến cô sởn gai ốc. Ngón tay đang vuốt ve da cô từ từ siết mạnh, mang lại cảm giác đau buốt.

“Vậy chúng ta đổi cách khác.” Hắn nói. “Có lẽ lúc này gửi tặng Simon một món quà cũng là ý kiến không tồi.”

Tay Tạ Hàm từ từ di chuyển trên người Giản Dao, từ cánh tay lên cổ, qua vai rồi dừng lại trên lưng cô. Hắn xé toạc áo Giản Dao, không khí hơi lạnh càng khiến nỗi đau ẩn giấu ở nơi sâu dưới làn da thêm dữ dội.

“Nơi này được giữ gìn rất tốt.” Hắn thở dài một tiếng, “Không có một vết thương, giống như tôi đã hứa với cô.”

Toàn thân Giản Dao run rẩy theo sự di chuyển của đầu ngón tay hắn. Nước mắt lại giàn giụa.

***

Phó Tử Ngộ tỉnh lại từ cơn hôn mê đã là hai ngày sau. Thêm một ngày nữa, anh mới miễn cưỡng lên tiếng nói chuyện được. Anh vẫn nằm trong phòng bệnh nặng, bác sĩ quản lý nghiêm ngặt thời gian và người đến thăm. Sau khi gặp người nhà, y tá vào nói với anh: “An