Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325303

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

y em, tôi nghĩ rằng, chỉ cần như vậy em sẽ hạnh phúc. Tôi đã cho rằng, không lấy được em thì tôi có lấy ai cũng như vậy. Nhưng người tôi cưới lại là cô ấy. Một món quà bất ngờ mà số phận mang đến cho tôi. Và khi em quay lại, trái tim của tôi đã ở bên cô ấy, không biết từ lúc nào.Tôi từng tự hứa với bản thân mình rằng sẽ khiến cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, để người khác phải ngưỡng mộ cô ấy, để cô ấy có thể nương tựa vào tôi, nhưng rốt cuộc, tôi chỉ mang lại khổ đau và nước mắt cho cô ấy.***Tôi đã từng về nước, một ngày mùa đông của sáu năm trước đây nhưng rồi cuối cùng cũng không đủ can đảm để ra thăm mộ người chị quá cố của mình và tôi phải quay trở lại Úc. Ngày tôi ra sân bay, tôi thấy một người con gái mặc một chiếc váy màu xanh da trời đi tiễn bạn trai của mình đi du học. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái ấy là đôi mắt tròn to và một chiếc miệng cười duyên dáng. Đôi mắt của cô chứa đựng một tình yêu không nói thành lời. Người bạn trai đi khuất. Cô ấy dõi theo với ánh mắt rưng rưng, nhưng rồi tôi thấy cô ấy mỉm cười và giơ hai tay lên như cổ vũ bản thân cố gắng. Gạt đi nước mắt, cô ấy mạnh mẽ và mỉm cười rạng rỡ. Không kiềm chế được, tôi đã chụp hình người con gái ấy.Một người con gái nữa xuất hiện trong máy ảnh của tôi mà không phải em.Thời gian trôi nhanh, những kí ức về buổi gặp gỡ ấy chỉ còn lại trong một bức ảnh về một người con gái tôi chỉ gặp một lần và chưa từng biết tên. Rồi khi ông nội mất, tôi phải về nước để chịu tang. Bố tôi lạ một lần nữa đề cập đến chuyện quay về với thân phận người thừa kế của Estermir. Tôi vốn không hứng thú với những chuyện của công ty, tôi vẫn còn muốn ở bên em, vẫn muốn phiêu diêu tự tại không lo nghĩ đến ngày mai. Và cũng vì nỗi ám ảnh tình yêu không thể dung hòa với tiền bạc mà chị tôi để lại càng làm tôi sợ hãi. Tôi không muốn em rơi vào hoàn cảnh của anh Thái Đức, sẽ bị ông nội và bố tôi đay nghiến chỉ vì không “môn đăng mộ đối”, tôi hiểu em mỏng manh đến thế nào.Nhưng tôi vẫn không chối bỏ được trách nhiệm và ánh mắt kì vọng của bố, tôi miễn cưỡng đi đến công ty. Và rồi, tôi lại gặp lại cô ấy.Tôi cũng cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé khi nhìn thấy cô ấy đang là nhân viên thực tập của công ty. Nhìn cách cô ấy cố gắng để làm tròn những công việc được giao, tôi hiểu cô ấy đã phải cố gắng nhiều như thế nào. Nhưng không khí trong công ty quả thật quá ngột ngạt, tôi vẫn không thể nào thích nghi được với điều đó, thế nên buổi chiều hôm đó, tôi đã trốn lên sân thượng để hít thở không khí.Sân thượng buổi chiều đầy gió. Mặt trời xa dần về phía đường chân trời, giăng mắc một tấm màn tím cho toàn bộ không gian của vùng trời phía tây. Có người đã lên đó trước tôi. Nhìn người con gái đứng men lan can, tôi sợ hãi cô ấy muốn làm trò điên rồ gì đó. Định bước ra thì tôi lại thấy người con gái ấy tự động viên bản thân mình cố gắng. Có lẽ cũng giống tôi, cô ấy cũng cảm thấy môi trường làm việc quả thật ngột ngạt. Lúc đi qua khu văn phòng của cô ấy, tôi nghe được những lời nói sau lưng mà người ta nói về cô ấy. Cô ấy hiền lành quá, hiền lành tới mức ai sai bảo gì cũng vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ. Để rồi những con người được giúp đỡ lại lợi dụng chính lòng tốt của cô ấy để khi dễ, để khinh thường cô ấy.Cô ấy đứng ngược nắng, mái tóc dài bay trong gió. Gạt nước mắt rồi lại mỉm cười quay lại với công việc.Buổi chiều hôm đó, máy ảnh của tôi lại có hình của cô ấy. Một cô gái bình thương nhưng lại lôi cuốn lạ lùng.***Ngày tôi cầu hôn em trước khi về nước, em trả lời tôi bằng một câu lấp lửng, tôi tưởng rằng chỉ cần chờ đợi em, sẽ có ngày em hiểu ra chân tình của tôi.Bố tôi bệnh nặng. Mẹ tôi ngày càng gầy và mệt mỏi. Tuy bà luôn tìm mọi cách để quậy phá và làm mọi trò khiến người khác bận lòng, nhưng mẹ tôi vẫn luôn ôm trong lòng vết thương không bao giờ lành lại. Tôi muốn nhanh chóng lập gia đình, muốn cho mẹ một người con dâu thay thế người con gái đã mãi mãi ra đi của mẹ, tôi muốn mẹ hạnh phúc. Nhưng em vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của tôi, tôi không biết có phải rằng em đang muốn vươn cao hơn nữa trong sự nghiệp hay em đã không còn yêu tôi nữa. Tôi có thể cảm nhận được những thay đổi trong cách đối xử của em dành cho tôi, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt em nhìn người con trai ấy. Nhưng lúc này, tôi chưa muốn chấp nhận.Những việc của công ty những ngày gần đây trở nên phức tạp. Tôi không hiểu tại sao những báo cáo tài chính nội bộ ngày càng thất thường. Tôi không hứng thú lắm với nó, nhưng tôi vẫn là người thừa kế của Estermir, dù muốn chối bỏ cũng không thể được. Thế nên tôi đã đến công ty và ngồi vào cái vị trí còn trống duy nhất ở bộ phận Marketting, nơi bắt Có chút đồng cảm với anh ta. Người con gái này, vốn không dành tình cảm cho anh ta. Chỉ là anh ta ngủ ngốc không nhận ra điều đó. Nhếch mép cười chán nản. Tôi ra về.Buổi sáng đến công ty, tôi được đề cử vào vị trí Giám đốc Marketting. Một vị trí mà tôi lựa chọn chỉ để quan sát công ty. Tôi không muốn ngồi vào vị trí quá cao, như thế sẽ khó có thể tìm hiểu được. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã đi khắ