
p nơi để tìm người con gái mà tôi đã gặp cách đây sáu năm. Nhưng không hề thấy bóng dáng của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã chuyển đi mất rồi. Không hiểu sao trong lòng tôi có một chút tiếc nuối về điều đó.Nhưng cái công ty này nói chúng và cái bộ phận này nói riếng đã có vấn đề ngay từ trong nội bộ. Không hiểu tại sao với thái độ làm việc lười biếng như vậy của tôi mà bọn họ vẫn có thể cung kính, nịnh bợ trước mặt tôi đến giả tạo. Họ vốn không để ý đến sự thành bại của công ty, cái họ để ý đến chỉ là túi tiền của họ mà thôi. Đến một người dám nói thật cũng không có, chẳng trách việc kinh doanh Estermir lại rối tung rối mù lên như thế này. Thực sự quá khó khăn để có thể tìm hiểu được vấn đề đang nằm ở đâu. Và quá khó khăn để khiến cho Estermir trở lại được vị thế như ngày xưa. Nó đang đứng trên đỉnh cao, và bắt đầu tụt dốc.Nhìn những con người trong công ty, bất chợt, tôi lại nhớ đến người con gái ấy. Tôi không biết tại sao tôi lại nhớ đến cô ấy, chỉ nhớ cái bóng dáng đơn côi nhưng mạnh mẽ chống chọi với khó khăn. Không biết cô ấy đã ở đâu, đã gặp lại người mình yêu hay chưa, nếu cô ấy còn ở đây thì cô ấy có nhiệt huyết làm việc vì công ty hay không, hay cái lối mòn cũng sẽ làm cô ấy biến chất như những con người hiện tại ở nơi này.Mở điện thoại để xem lại những bức ảnh tôi chụp rồi tải vào từ lâu lắm, bức ảnh về một người con gái tôi chưa từng biết tên và cũng chưa một lần nói chuyện. Nhìn những bức hình ấy, lòng tôi vừa cảm thấy bi thương, vừa cảm thấy ấm áp.Có người đẩy cửa bước vào, lại thêm một kẻ nịnh bợ xuất hiện. Tôi không quan tâm lắm đến những kẻ như vậy. Nhanh chóng đuổi cô ta ra ngoài thì cô ta lại quát lên như đang bị ai trêu tức. Ngẩng mặt nhìn lên.Thì ra “nữ thần Marketting” của Estermir. Thật khiến người ta bất ngờ. Và cái tên cũng khiến người ta bất ngờ, Thiên An.Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, cô ấy chửi tôi tắc trách. Trong cuộc đời tôi không ngờ rằng sẽ có lúc tôi vui mừng vì được nghe người ta mắng nhiếc. Ít nhất thì còn có một người trong công ty này hết mình và tận tụy. Và người này thực sự có năng lực.Nhưng những lời trách mắng của cô ta lại làm cho bản tính sĩ diện của đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi kéo tay cô ấy và đẩy mạnh cô ấy vào bàn, mái tóc của cô ấy xổ tung ra, gương mặt được mái tóc dài ôm trọn lấy. Tôi nhìn ra đôi mắt ấy, nhìn ra khuôn miệng ấy. Người con gái trước mặt tôi đây chính là người con gái của sáu năm trước. Cô ấy đã thay đổi đến như vậy sao? Nếu mái tóc ấy không xổ tung ra, tôi cũng sẽ không nhận ra cô ấy mất. Tại sao cô ấy lại biến mình trở thành một con người khác như vậy? Hay đây mới là con người thật của cô ấy. Những hình ảnh của quá khứ mà tôi thấy không đúng sao?Nhưng những gì tôi nói với cô ấy thật trẻ con đến buồn cười. Tôi không hiểu tại sao tôi lại muốn trêu chọc cô ấy.Hình ảnh của cô ấy đôi khi hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi vì tôi nghĩ cô ấy có là người thế nào thì đối với tôi cũng không quan trọng. Tâm trí của tôi lúc bấy giờ đang ở trong vòng luẩn quẩn vì em. Tôi chỉ hi vọng cô ấy có thể giúp tôi trong chuyện của công ty lần này. Chỉ thế thôi.Rồi những ngày tiếp theo ở công ty, kế hoạch đang chuẩn bị cho mùa cưới đã rò rỉ ra bên ngoài. Theo những gì tôi điều tra được, có một loạt các công ty đã triển khai những kế hoạch giống đến bảy tám phần với kế hoạch của bộ phận Marketting dù Estermir vẫn chưa thông qua và thực hiện nó. Ai trong bộ phận đã làm lộ kế hoạch. Tôi nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng không hiểu sao tôi lại loại trừ cô ấy. Dù không lý trí, nhưng tôi vẫn hi vọng người đó không phải là cô ấy.Tôi cá cược với cô ấy xem ai dành được quyền thực hiện kế hoạch quảng bá áo cưới cho mùa cưới này. Thâu tóm hết những người làm kế hoạch cũ để điều tra, tuy không tìm ra được vấn đề xuất phát từ ai nhưng một bản kế hoạch hoàn toàn mới đã khiến tôi bất ngờ. Không nghĩ rằng cô ấy có thể tài giỏi đến vậy. Bỗng nhiên, tôi tự hào về cô ấy.Thay đổi cũng tốt, cô ấy có bản lĩnh và người ta sẽ công nhận cô ấy. Cô gái bé nhỏ tôi gặp trước đây đã trưởng thành thật rồi.***Buổi chiều hôm đó, em nói với tôi chúng ta chia tay đi mà không có lấy một lý do. Trong lòng tôi như ngàn con dao dâm xuyên qua vậy. Một người đàn ông thì không được khóc, nhưng không có nghĩa là nước mắt của anh ta không thể chảy, nước mắt của anh ta chảy vào trong tim. Tôi thẫn thờ và buồn bã, tôi tìm cách quên đi, tôi chạy như một thằng điên ở công viên trước nhà. Và tôi lại nhìn thấy cô ấy.Vẫn là chiếc váy xanh tôi đã thấy ngày đó. Tôi đã nhầm, cô ấy vốn chẳng thay đổi gì cả. Cô ấy vẫn nụ cười tỏa nắng, vẫn đôi mắt lấp lánh yêu thương. Tình yêu vẫn tràn ngập trên nét mặt.Người cô ấy yêu thương thật hạnh phúc.Tôi ghen tị với những người đàn ông được hạnh phúc với người mình yêu. Tại sao chỉ mình tôi đơn côi trên cõi đời này? Tại sao em lại thay đổi? Tại sao không yêu tôi?Tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông mà tôi ghen tị vì hạnh phúc của anh ta lại chính là người bạn của tôi – Khải Hưng. Anh ta thật khiến tôi thất vọng, anh ta lại là kẻ phản bội.Nhìn cô ấy bối rối. Không b