i hắn và cô lúc này. Chỉ có ở bên cạnh hắn cô mới có thể thôi lo lắng và sợ hãi.Nhưng khi chạy qua một đoạn hành lang, cô lại đâm sầm vào một người đi ngược hướng. Định bỏ đi nhưng người đó lại kéo tay cô giữ lại. Người cô bị kéo mạnh, mắt cô ngẩng lên nhìn vào mặt người đó.Là Thiên Ân. Tại sao cô ấy lại ở đây?Xong cô nghĩ rằng có lẽ cô ấy biết Hoàng Phong phải nằm viện nên đã trở về để chăm sóc cho hắn.“Cô đã hài lòng chưa?” Thiên Ân nhìn cô căm phẫn.Cô ta muốn nói gì? Hài lòng cái gì? Cô đưa mắt nhìn Thiên Ân khó hiểu.“Vì cô mà Khải Hưng mới giở trò!” Cô ấy nói chậm rãi và đay nghiến. Bàn tay cầm tay cô siết chặt.Cô sững sờ. Đúng là vì cô mà Khải Hưng mới giở trò. Nhưng làm sao Thiên Ân có thể biết được? Có lẽ vì Thiên Ân cũng biết Khải Hưng mà. Người ta cũng vừa mới công khai danh tính người cố vấn của Vansenter để mua lại Estermir chính là Khải Hưng nữa. Nhưng nếu Thiên Ân đã biết thì việc Hoàng Phong biết là điều tất nhiên phải không? Hắn đã biết điều này mà vẫn cứu cô sao? Hắn không trách cô à?Cô im lặng, cô không biết nói gì. Cô giật tay ra khỏi tay Thiên Ân, đi lướt qua cô ấy, cô đã quá mệt mỏi vì những suy nghĩ của mình rồi, không muốn nghe thêm lời nào từ Thiên Ân nữa. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Hoàng Phong cho tới khi hắn tỉnh lại. Chỉ như thế cô mới có thể yên tâm mà thôi. Cô cúi gằm đầu bước đi. Nhưng tiếng của cô ta vẫn vang lên phía sau lưng cô.“Hủy hoại gia đình Phong, hủy hoại sự nghiệp của Phong, giờ cô còn muốn lấy đi cả mạng sống của anh ấy mới vừa lòng? Cô nghĩ cô là ai?”Câu nói của Thiên Ân làm cô sưng người.Đúng vậy, cô là ai chứ? Chính vì cô nên Khải Hưng mới làm ra mọi chuyện để hủy hoại gia nghiệp của Hoàng Phong. Chính vì muốn trả đũa cô nên Hoài Anh mới thuê người bắt cóc cô rồi khiến Hoàng Phong gặp tai nạn như vậy. Cô đã hủy hoại gia đình hắn, chút nữa thôi là đẩy hắn vào tay tử thần. Đổ lỗi cho Hoài Anh ư? Lỗi hoàn toàn là ở cô mới đúng. Không phải cô không nhận ra điều đó, nhưng cô cố tình mù quáng, cố tình để không nhận ra điều đó, cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn.Tất cả là tại cô.Là cô ích kỷ muốn ở lại bên cạnh hắn một lần nữa.Cô đẩy cửa bước vào phòng bệnh của hắn. Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cô đứng bên cạnh giường bệnh của hắn, nắm lấy bàn tay của hắn. Hắn vẫn nằm đó với những vết thương trên mình, mắt nhắm nghiền.Cô bước vào cuộc đời hắn, khiến cho hắn gặp phải muốn vàn khó khăn, vất vả, suýt chút nữa hại hắn mất mạng, vậy mà cô vẫn còn mặt dày ở lại bên cạnh hắn chỉ để hỏi hắn xem hắn có tình cảm với cô không?Có tình cảm hay không có tình cảm thì sao chứ. Điều đó có quan trọng không? Cô vốn không nên xuất hiện bên cạnh hắn, vốn không có tư cách để đòi hỏi hắn bất cứ sự quan tâm nào hay một chút yêu thương nào. Vì lòng tốt của hắn mà cô đã được an ủi, đã được hạnh phúc, nhưng còn hắn thì sao? Những gì hắn được đáp lại chỉ toàn là nỗi đau thể xác và tinh thần. Cô không nên tồn tại trong cuộc đời của hắn, không có tư cách làm xáo trộn cuộc sống của hắn. Những chuyện này đã sai lầm ngay từ đầu.Tình yêu của cô, sự tham cầu hạnh phúc của cô là thuốc độc đối với hắn.Đối với hắn, cô thật ích kỷ!Có lẽ, đã đến lúc từ bỏ rồi.Vì yêu hắn, cô sẽ rời khỏi hắn, sẽ trả lại hào quang cho hắn, trả lại hắn cho người con gái có thể làm hắn cười, có thể đem lại cho hắn hạnh phúc thực sự. Chỉ có cô ấy mới có tư cách ở bên cạnh hắn.Cô buông bàn tay của hắn. Một giọt nước mắt tràn ra rơi xuống từ khóe mắt.Nhấc điện thoại gọi cho Đăng Minh:“Đưa ta đi một nơi thật xa, được không, ta mệt mỏi quá rồi Đăng Minh à!”Cô phải ra đi thôi. Bởi nếu hắn tỉnh lại, cô sợ sẽ lại không muốn rời xa hắn, rồi chuyện này sẽ lại đi theo một vòng luẩn quẩn mãi không có lỗi thoát.Từ bỏ.Tình yêu này, vốn không nên tồn tại. NGOÀI TRUYỆN 2: NGƯỜI ANH CƯỚI – PART 1Tôi những tưởng em là định mệnh đời tôi, không có em cuộc sống của tôi sẽ trở nên vô nghĩa, tôi những tưởng tôi yêu em đến chết đi sống lại. Nhưng đó là trước khi tôi gặp và bước vào cuộc đời của cô ấy.Sau lần bỏ nhà đi và gặp được em, tôi đã chạy đôn chạy đáo mọi nơi ở Úc chỉ để tìm một người con gái có cái tên đặc biệt mà tôi hằng ghi nhớ – Thiên Ân. Gặp được em, tôi mừng vui vì cuối cùng ông trời cũng cho tôi thắng trong trò chơi cút bắt này, tôi đã từng hứa rằng, chỉ cần có thể gặp lại em, tôi sẽ yêu em và sẽ làm cho em yêu mình. Nhưng dường như những kí ức của lần gặp gỡ đó chỉ một mình tôi ghi nhớ, một mình tôi điên cuồng tìm em trong một biển người ở nơi xa xôi. Còn em đã sớm quên đi mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, đáp lại sự cố gắng của tôi, cuối cùng em cũng yêu tôi. Những năm tháng cùng học, cùng làm, cùng vượt qua những khó khăn của cuộc sống làm tôi tràn ngập trong hạnh phúc. Chiếc máy ảnh của tôi đầy ắp hình ảnh của em, đầy ắp những kỉ niệm, tình cảm của hai chúng ta, nhưng rồi nó cũng bị lãng quên khi em gặp Mạnh Huy. Tôi ngây ngô không hiểu, tôi đã níu kéo và hi vọng em sẽ quay lại. Tôi điên cuồng, tôi khổ sở vì những gì đã xảy ra, tôi không chấp nhận mất đi tất cả như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng phải đi đến hồi kết của nó và tôi cũng phải buông ta