Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.

22: EM SẼ RA ĐICô dừng chân trước một căn nhà nhỏ, theo những gì ghi trong địa chỉ thì đây là nơi cô cần đến. Căn nhà được bày trí trang nhã với những hàng rào trắng nhỏ bao quanh một khoảng sân không rộng lắm. Hoa hồng trắng tràn ngập khắp lối đi rải đầy đá cuội. Mùi hương thiên nhiên thật dễ chịu.Cô đẩy cửa bước vào vì căn nhà này hoàn toàn không có chuông cửa và cửa cũng không khóa. Chậm rãi nhìn xung quanh, trên tường nhà là những bức hình cũ được lồng khung treo vuông vắn. Nhìn lướt qua bức hình gia đình, cô một lần nữa giật mình sửng sốt. Dường như cô lờ mờ đoán ra được mọi chuyện.Tiếng guitar vang lên những âm thanh quen thuộc. Đưa chân bước theo tiếng gọi của âm thanh đó, một âm thanh quá khứ, âm thanh của xa xăm, đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại. Người con trai ấy, vẫn đăm chiêu với mái tóc bồng bềnh trong gió chiều, vẫn đàn bản nhạc một thời làm trái tim cô rung động.“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em…Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bay giờ tan trường…”Dừng lại phía sau người con trai ấy, cô lên tiếng gọi:“Em tới rồi, một mình, đúng như anh muốn, Khải Hưng!” Cô hơi chần chừ, có một chút lo lắng và hồi hộp.Sau khi xem được đoạn phim mà camera quay lại người đã gặp ông chủ tịch trước khi ông chủ tịch giả vờ hôn mê và phát hiện ra đó chính là Khải Hưng thì cô không thể nào hiểu được mọi chuyện. Cô vội vàng chạy đến gặp ông chủ tịch một lần nữa và hỏi rằng có phải chính anh đã làm những việc này để đẩy Estermir đến bờ vực phá sản hay không thì chỉ nhận được từ ông chủ tịch cái gật đầu trầm ngâm. Cô thực sự không hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy nên đã lên tiếng hỏi ông chủ tịch. Cô chỉ nghĩ anh là một người dù đối với cô có bi lụy nhưng vẫn sẽ là một người tốt trong mắt những người xung quanh. Nhưng những gì anh đã làm, không những làm Estermir phá sản mà còn hại chính người bạn thân của anh khi anh du học Úc là Hoàng Phong phải khốn đốn. Anh sao có thể là một người như vậy? Cô hỏi ông chủ tịch lý do tại sao Khải Hưng lại làm điều này, ông chủ tịch lên chỉ nói rằng anh ta muốn trả thù chuyện quá khứ. Nhưng rốt cuộc chuyện quá khứ ấy là gì thì ông chủ tịch không nói cho cô biết, ông nói rằng hãy làm như những gì ông đã nói, và nói thêm rằng Khải Hưng muốn gặp cô, anh chỉ muốn thương lượng với cô. Cô sững sờ khi nghe những điều ấy từ ông chủ tịch.Hoang mang không biết rằng tại sao Khải Hưng lại muốn gặp mình, cô không tìm ra mối dây liên hệ nào từ ân oán quá khứ và việc Khải Hưng muốn gặp cô cả. Nhưng rồi cô vẫn gọi cho anh và anh cho cô một cuộc hẹn.Và giờ cô đang có mặt ở đây. Bảo Hân không có nhà sao? Căn nhà này tuy đẹp đẽ nhưng sao cô quạnh giống như chủ nhân của nó vậy.Khải Hưng thấy cô đến thì quay lại nhìn cô, anh không còn sự phóng khoáng như trước đây mà thay vào đó là một ánh mắt mệt mỏi nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn mang nén trìu mến.Anh mời cô ngồi xuống chiếc bàn trong vườn, ánh nắng cuối ngày hắt chéo đổ dài những bóng hoa hồng lên khoảng sân bên cạnh. Anh chậm rãi đặt cây đàn sang một bên, rót cho cô một cốc nước và nhìn cô cười hiền lành.Cô sốt ruột, cô muốn biết rốt cuộc rằng tại sao anh lại làm như vậy. Nhìn những cử chỉ thong dong của anh càng khiến lòng cô như đang có lửa đốt. Cô đến đây là để thương thuyết, cô đến đây là vì muốn biết lý do của những chuyện đang xảy ra.“Tại sao anh lại làm như vậy?”Cô cất tiếng hỏi.“Em muốn ăn gì không?” Anh không đáp mà hỏi ngược lại cô một câu hỏi không đầu không cuối.Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, anh hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của cô. Nhưng cô không có nhiều thời gian để nói với anh, cô không có nhiều thời gian để cùng anh ngồi ăn tối, cô còn phải cứu công ty, thời gian gấp gáp lắm rồi.“Khải Hưng, rốt cuộc là tại sao anh lại làm như vậy?” Cô nói lớn tiếng, như muốn lay tỉnh anh, muốn cho anh nghe thấy câu hỏi của mình.“Đừng gọi anh là Khải Hưng!” Anh bỗng nhiên giận giữ và quát lớn.Cô giật mình. Trước đây cô chỉ gọi anh là anh Hai, cô chỉ gọi anh bằng cái tên thân mật ấy. Cái tên ấy chứa đựng sự thân thương, gần gũi và cất giấu biết bao cảm xúc của một thời học trò. Cái tên cất giấu mối tình đầu của cô. Có lẽ từ lúc ấy, lúc cô quyết định buông tay anh, cô đã mang cái tên đó cùng quá khứ gói gém lại và chôn dấu đi. Nó giờ chỉ là dĩ vàng. Một dĩ vãng mơ hồ đẹp đẽ, trái ngược với hiện tại trần trụi, mệt mỏi.Cô không nói gì, nhưng rồi anh lại cúi đầu mà mỉm cười đau xót. Cô nhìn nụ cười của anh, vẫn đẹp như thế, vẫn tỏa sáng như thế, nhưng giờ nó không làm trái tim cô rung động nữa rồi.“Em đến đây vốn là vì hắn…không phải vì anh…thế mà anh lại…!” Anh chậm chạp cất tiếng, cảm nhận như có gì đó đang vỡ vụn trong lòng.Lòng cô thoáng chùng xuống khi nghe những lời nói ngắt quãng của anh. Cô cúi đầu, cô không dám nhìn vào đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy dường như có quá nhiều đau thương và mất mát. Sao anh phải sống như vậy? Khải Hưng của một thời vui vẻ, đầy hơi ấm đâu mất rồi? Anh không còn như thế nữa, hay thực sự cô chưa bao giờ biết một Khải Hưng một cách thật sự.“Anh là Khải Đức, Ngu