Old school Easter eggs.
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.

i cô đang lờ mờ đánh răng thì chuông điện thoại báo có tin nhắn mới, chỉ đơn giản là: “Nhóc! Anh đón em lúc 18:00”, nhưng khi đọc được dòng tin này cô xúc động suýt khóc và mém chút nữa nuốt hết đống kem đánh răng trong miệng.Cô nhớ anh! Nhớ anh không tả xiết!Những chuỗi ngày đằng đẵng chờ đợi đã kết thức, giờ là thời điểm để tình yêu đâm chồi nảy lộc. Thời điểm cô đã mòn mỏi chờ đợi tận 6 năm dài.Trang điểm thật đẹp, bỗng cô nhận ra mình không có bộ đồ nào đẹp để mặc cho ra hồn. Nhưng không, cô sẽ tạo cho anh một ấn tượng, để khi chỉ cần nhìn thấy cô là anh có thể nhận ra cô ngay, cô sẽ mặc cái váy màu xanh biển ngày đó đã tiễn anh ở sân bay. Cô như đang bay, cô nghĩ mình sắp đám cưới đến nơi. Nghĩ tới những chiếc váy cưới Estermir cô vẫn lén để ý, nghĩ tới nhẫn, nghĩ tới hoa hồng, lễ đường, tuần trăng mật…Anh sẽ yêu cô chứ? Anh sẽ cầu hôn cô chứ? Ôi! Cô cảm giác như không chờ đợi được thêm nữa.Đứng đây chờ anh, trông cô thật nữ tính, thật khác với Thiên An của những ngày trước đây. Cô đã che dấu cảm xúc của mình lâu đến như vậy, che dấu con người của mình lâu đến như vậy có lẽ cũng là để chờ ngày này. Ngắm lại bản thân mình một lần nữa cho yên tâm, cô mìm cười ngồi chờ ở một ghế đá tại công viên gần nhà cô, nơi mà anh hẹn sẽ đến đón cô ngày anh trở về. Hạnh phúc, có lẽ thế này là hạnh phúc.“Ê!”Cô nghe thấy một giọng khá hoảng hốt, quay sang thì ra lại là hắn, Hoàng Phong. Sao lại gặp hắn vào lúc này chứ. Không, không thể để hắn làm cô kích động. Bình tĩnh nào!“Chào!” cô cười nói với hắn đầy thái độ.Hắn không nói gì chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hơi nhếch mép.Cô nhìn lại bản thân mình. Có gì mà cười. Cái tên này, sao lại cười. Cô biết là cô khác với mọi ngày, nhưng hắn ta cười như vậy làm cô thấy xấu hổ. Đang ngại ngùng không biết nói gì thì cô thấy hắn nói.“Trông cô rất…được!”Được? Lại được? Hắn ta là ai mà có thể phán xét cô này nọ. Cô biết thừa cái ngữ điệu của hắn có ý gì. Nhưng lúc này không phải là lúc đôi co với hắn. Đúng, cô không đôi co với kẻ thích chơi đểu cô, mà cũng chẳng cần phải nổi giận để hóng mất một ngày đẹp như hôm nay. Nhưng thực sự là cô ghét hắn, ghét cái cảm giác hắn muốn biến cô thành trò cười trước mặt hắn, để hắn nhếch mép tiêu khiển.“Cảm ơn vì đã khen, tôi thây anh nên tập trung rèn luyện thân thể để tăng cường khả năng trí óc của mình thì hơn!” Cô nói vậy vì cô để ý thấy hắn đang mặc một bộ trang phục tập thể dục.Hắn ta nhìn cô nghi hoặc, định nói gì xong lại thôi không nói nữa, cô cũng không thèm nhìn hắn. Hắn nhếch mép rồi chạy qua cô, cô không biết hắn có để ý thấy lời mỉa mai cô vừa nói với hắn hay không. Ơ, không, không quan tâm cơ mà. Cô mặc kệ hắn bỏ đi, và quay lại tập trung vào việc chờ đợi của mình. Bỗng cô nghe thấy tiếng hắn nói với lại:“Ê, hẹn hò vui vẻ nhé!” hắn vừa nói, tuy không quay lại nhưng vẫn vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô bằng cái kiểu hắn vẫn hay làm.Cô đỏ mặt, hai từ hẹn hò làm cô cảm thấy ngại ngùng. Nhưng có lẽ cũng đúng, hôm nay cô đi hẹn hò.Cô sẽ gặp lại người cô yêu!***Lúc này, cô đang ngồi trong một quán café kiểu Âu, đồ uống đã được mang ra, cô đang ngồi cùng anh, nhưng không phải chỉ một mình anh, mà còn 2 người nữa. Tâm trí của cô vẫn như đang ở chỗ hẹn khi nãy.Lúc Hoàng Phong chạy đi được khoảng 10 phút, cô thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đậu trước mặt cô, cô càng cảm thấy rộn rã trong lòng, càng vui vẻ hơn khi thấy anh bước ra từ xe hơi, cô vui vẻ cất tiếng gọi.“Anh hai!”Nhìn thấy cô, anh tiến lại gần cô, nở nụ cười ấm áp, nụ cười đã lâu lắm cô chưa được nhìn thấy, nụ cười ẩn hiện trong những giấc mơ của cô. Niềm hạnh phúc dâng đầy.Nhưng chỉ một giây sau, sự hạnh phúc ấy chuyển thành sự nghi hoặc rồi tiếp đó là nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi cô thấy một cô gái bước ra từ cửa xe còn lại cũng vui vẻ tươi cười đến bên khoác lấy tay anh.“Nhóc, em càng lớn càng xinh đẹp nhỉ?” Anh tươi cười nhìn cô, cô chỉ cảm thấy nụ cười trên miệng cô lúc này như cứng đơ, anh sực nhớ và giới thiệu: “À, đây là Bảo Hân, chị hai của em”.Chị hai?Vợ của anh?Cô như sét đánh ngang tai.Anh lấy vợ từ khi nào?Người con gái này là vợ anh?Vậy những gì anh đối xử với cô từ trước tới nay là gì?Những tình cảm của cô dành cho anh là gì đối với anh?Hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Cô bỗng thấy mình tội nghiệp và nực cười, cô trang điểm đẹp đẽ như thế này chỉ để đi gặp anh, mà giờ lại còn được gặp cả vợ của anh. Tai cô ù đi, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản cười nói bắt tay với “chị hai” của mình. Cô chỉ đang cứu giữ lấy chút thể diện cuối cùng của mình. Không được khóc, không được khóc ở đây, cô thầm nhủ.“Khải Hưng!” Có người vừa cất tiếng gọi anh.Là hắn.Xong cô thấy hai người con trai vội chạy lại gần ôm lấy nhau nói những câu gì mà lâu không gặp, cậu về nước rồi à, sao không liên lạc với tôi. Cô đứng nhìn trong vô thức. Cô nghe thấy có tiếng nói truyền tới.“Chị nghe anh Hưng nói về em nhiều rồi! Rất vui được gặp em!” Bảo Hân cười rạng rỡ với cô.Cô nhìn người con gái đang đứng trước mặt cô, một mái tóc xoăn bồng bềnh, nước da trắng mịn màng, một chiếc má lúm xinh xắn làm nở rộ