
ích người quay lại phía cô nhếch mép: “Vì danh dự!”.Hắn ta lại là người có thể nói ra được câu vì danh dự ư? Cô có nghe nhầm không, đang mải suy nghĩ, cô nghe thấy hắn tiếp:“Có vẻ như cô không phục vì tôi ngồi vào cái ghê giám đốc này cho lắm, nên nếu cô có thể dành được quyền thực hiện kế hoạch mùa cưới thì tôi sẽ đề nghị Tổng giám đốc nhường cho cô cái ghế này, ngược lại cô phải….”“Phải từ chức?” cô sửng sốt.“Không, cô phải mất tôi một lời hứa!” Mặt hắn gian xảo.Cô thấy có chút nghi ngờ, hắn ta muốn gì ở cô, tại sao hắn ta lại muốn một lời hứa của cô và để làm gì. Có thể tin được con người hắn ta hay không.Đang bị quấn theo những suy nghĩ vẩn vơ ấy thì cô nghe thấy hắn nói: “Không tự tin à?”“Ai nói thế nào?” Cô bất giác trả lời.“Vậy nhé! Tôi lấy cây bút này làm vật chứng!” Hắn ta nói rồi giật thoắt lấy cây bút trong tay cô, cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn ta đã bước nhanh ra khỏi cửa phòng, tay vấn giơ cây bút lên huơ huơ như tạm biệt cô.Cô ngồi đó một lúc sau vẫn chưa hiểu việc gì vừa diễn ra trong chớp nhoáng như vậy, cô vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại đồng ý cá cược với loại người điên rồ như hắn ta. Xong suy nghĩ kĩ càng hơn một chút, điều kiện cá cược cũng không tồi, nếu thắng cô sẽ được ngồi vào vị trí giám đốc danh dự kia, có nhiều tiền hơn, lúc này cô đang cần rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Ngược lại, nếu có thua thì cô cũng chẳng có gì để mất cho hắn ta. Đúng vậy, có lợi nhiều hơn có hại. Với lại kế hoạch của cô đã chuẩn bị cho lần này hoàn hảo không tì vết. Cô tự tin rằng mình sẽ thắng. Điều băn khoăn duy nhất của cô đó là liệu hắn có giữ lời hay không.Nhưng cô quên mất một điều rằng, lúc này hắn đang là giám đốc của bộ phận này. Hôm sau hắn ta dùng cái danh đó thâu tóm hết tất cả nhân viên luôn làm việc cho cô trước nay về phía hắn trong sự căm phẫn và tức tối của cô. Vậy là cái kế hoạch cô đã dày công xây dựng, mặc nhiên giờ hắn cũng đã biết, nếu không muốn nói là chi tiết và tỉ mỉ hơn bản thảo mà cô đang cầm gấp nhiều lần. Cô bắt đầu hiểu hơn âm mưu của hắn ta, hắn ta muốn cô lập cô, muốn cô phải bỏ cuộc, phải chịu thua đây mà.Trong hơn 27 năm sống trên cuộc đời thì hắn thuộc cái loại người mà cô ghét nhất! Sao lại có loại người thích cản đường người khác, thích gây khó dễ cho người khác, thìch dùng quyền lực để đè bẹp người khác, lười biếng, phách lối như hắn chứ.Cô ghét hắn!! Rất ghét!Nhưng khái niệm của cô không có từ “bỏ cuộc” hay “chịu thua”, vậy là mặc kệ hắn ta với sự giúp sức của bao nhiêu người chuyên nghiệp đi nữa, cô cũng tạo ra cho mình một bản kế hoạch hoàn toàn mới với ý tưởng hoàn toàn mới.Ngày báo cáo kết quả cũng đến, ngồi nghe nhóm của hắn ta báo cáo kế hoạch trước của mình, có chút chỉnh sửa và sáng tạo, xong nó vẫn là kế hoạch của cô trước đây thôi, cô không khỏi tức tối liếc nhìn hắn ta một cái. Hắn ta lại không tỏ vẻ gì áy náy, hổ thẹn mà chỉ nhìn cô nhếch mép cười.Đáng ghét! Cô cảm thấy được máu trong người đang dần nóng lên.Bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại nào! Không chấp với hắn làm gì! Cô phải tự nhủ với mình không biết bao nhiêu lần như vậy. Rồi đến lượt cô lên báo cáo kế hoạch của nhóm mình. Nói là nhóm nhưng thực chất chỉ có một mình cô. Cô chậm rãi tiến lên và thuyết trình ý tưởng của mình. Lúc trình bày, thỉnh thoảng cô cũng đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng khá kinh ngạc trước việc cô có một kế hoạch hoàn toàn mới trong thời gian ngắn như vậy, xong hắn lại nhìn cô cười, mắt lấp lánh. Điều này cô vẫn không thể hiểu được lý do tại sao. Tên này trúng thực rồi chắc?Xong phần thuyết trình, Tổng giám đốc muốn có thêm hai ngày để có thể cân nhắc đưa ra quyết định của mình. Cô cũng không biết làm cách nào khác, đành phải chờ đợi thôi. Trên đường đi ra khỏi phòng họp, đồng nghiệp nào cũng nhìn cô với con mắt thán phục vì mình cô có thể làm một kế hoạch cụ thể và sáng tạo như vậy. Vẫn giữ dáng bộ lạnh lùng như cũ, cô chỉ khẽ cười, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ đắc ý, cô tìm kiếm hắn ta để cho hắn ta thấy vẻ đắc ý của mình và để cho hắn ta biết không thể đánh bại cô như vậy được đâu. Nhưng cô chẳng thấy hắn ta đâu cả. Có chút thất vọng vì không được nhìn thấy vẻ bẽ bàng của hắn. Ôm chồng tài liệu cô bước vào văn phòng của mình, đến bên bàn làm việc, cô thấy cô một mảnh giấy nhỏ ghi vuông vắn dòng chữ: “ Được!”Được? Cái gì được? Hừ, nghe cái ngữ điệu này không nghĩ cô cũng biết là ai viết câu này. Hắn ta sợ cô sẽ lên mặt với hắn ta nên hắn đã nhanh chóng lẩn đi một chỗ nào đó và để lại cái mảnh giấy này. Vò mảnh giấy trong tay, vứt vèo nó vào sọt rác, cô cười mãn nguyện. Hà hà, làm cho hắn ta phải sợ rồi! Thế mới đúng là Thiên An chứ. Giỏi lắm! Giỏi lắm! Cô tự khen mình. CHƯƠNG 3: GẶP LẠICô đang đợi anh!Cô đang đợi anh đến đón cô.Một ngày thực sự không còn gì tuyệt vời hơn. Một ngày cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Anh đã trở về, trở về bên cô. Cô thấy trái tim mình rạo rực, thấy như có lửa đốt trong tâm hồn. Giờ cô đã xứng đáng với anh rồi, cô không còn là cô gái ngốc nghếch ngày nào nữa, đã giỏi dang, xinh đẹp, đã giữ được lời hứa chờ được anh trở về.Còn nhớ sáng sớm hôm nay, kh