Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325964

Bình chọn: 7.5.00/10/596 lượt.

ồi. Cô không rảnh mà đôi co với những loại người như hắn ta. Cô đẩy hắn ta ra, nói thẳng vào mặt hắn ta:“Tôi không rảnh rỗi mà nói chuyện với những kẻ vô công rỗi nghề như anh, anh làm giám đốc thì phải có trách nhiệm, không thi đừng bao giờ ngồi vào cái vị trí đó, hãy để cho người xứng đáng hơn làm đi. Đừng coi mình là trung tâm vũ trụ, nghĩ lại tôi thấy tôi nghiệp cho anh, chẳng qua chỉ là một tên nhóc với cái mẽ bảnh bao, nhưng có bảnh bao bao nhiêu cũng không che lâp đi cái bất tài vô dụng của mình đâu, còn đây” cô vừa nói vừa đưa tay đập đập vào chồng tài liệu cô đã mang đến lúc nãy đang nằm trên bàn, “Đây là những gì anh để tôi phải làm thay anh vì sự tắc trách của anh, vì lỗi của bản thân anh, anh đẩy đồng nghiệp của mình vào cảnh khó khăn. Tôi nghĩ anh nên xem xét lại sự ích kỷ của bản thân đi!”Cô nói rồi, liếc hắn một cái bỏ ra ngoài, không để ý trên mặt Hoàng Phong khẽ có chút thất thần, hắn ta vẫn đứng yên cái tư thế lúc cô đẩy hắn ta ra. Nhưng lúc cô định đẩy cửa bước ra khỏi phòng thì hắn ta lại cất tiếng nói với theo: “Ê! Chính cô cũng nói là tôi đẹp mà! Cô thua rồi!” Hắn ta nói nhưng vẫn không quay lại nhìn cô.Nghe thấy vậy cô chẳng còn chút cảm xúc cảm giác gì để đôi co với loại người như hắn ta nữa. Cô bước thẳng ra ngoài và đi về vị trí của mình. Nhưng cô cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt khi Hoàng Phong nhìn cô, có chút thân quen, xong nhanh chóng gạt mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Phải, cô đâu rảnh rỗi để suy nghĩ về những con người vô vị như vậy, cô ghét hắn! Cô còn phải làm việc. Đúng, quay lại với công việc, quên đi cái ngày xui xẻo hôm nay. CHƯƠNG 2: CHUỖI NGÀY XUI XẺOMột điều lạ lùng là sau cái ngày cô lên thẳng phòng giám đốc để gây sự với hắn ta thì hắn ta lại hăng hái đi làm hơn trước, tuy không phải lúc nào cũng chăm chỉ nhưng những chứng từ thư ký mang cho cô xử lý đúng với cấp độ của cô hơn và người thư ký ấy không phải vất vả chạy loạn khắp bộ phận để tìm giám đốc nữa. Cô tưởng chừng như đã trách nhầm hắn ta, rằng hắn ta là người mới nên có phần chưa quen, giờ đã quen được thì tự nhiên sẽ đâu vào đấy.Những tin đồn về Thiên An trong công ty cũng dần được thay thế bằng chủ đề vẻ đẹp trai của Hoàng Phong, cô thật sự không biết hắn ta đã làm những gì để nhân viên nữ từ những người còn độc thân đến những người có gia đình đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp “nam thần” của hắn ta. Có khi cô nghe được một số cuộc chuyện phiếm của các nhân viên nữ khen hắn ta nức lời, nào là galant, lãng tử, dễ mến…Còn những đồng nghiệp nam thì đầy ghen tỵ, có kẻ nói những tên con trai bóng bẩy như hắn ta thì phần đa là “bóng”, cô cũng có chút thích thú với bình luận này, song không tỏ thái độ gì nhiều. Cô còn nghe loáng thoáng về gia cảnh kếch xù nhà hắn ta. Cũng đúng thôi, du học Úc, tự nhiên được cất nhắc vào một vị trí tốt như vậy không phải là do thế lực gia đình thì cũng phải có tiền tài gì đó hơn người. Nghĩ lại, cô cũng có chút lo lắng, rằng hôm trước cô đã vô lễ trước mặt hắn ta, không biết hắn ta có dùng thủ đoạn của bọn nhà giàu để “giải quyết” cô hay không, nhưng cô cũng chỉ để trong lòng thôi, bởi lẽ bề ngoài cô vẫn là một phó giám đốc vô cảm, với lại, hắn ta có làm gì cô thì chưa chắc cô đã sợ, mà dù có sợ cô cũng sẽ tỏ ra không sợ. Cô vốn là người như thế!Những ngày này, bộ phận của cô đang ráo riết chuẩn bị một kế hoạch quảng bá sản phẩm mới cho mùa cưới sắp tới. Mọi người ai nấy đều tất bật công việc của mình, cô cũng không ngoại lệ, cô muốn kế hoạch cho lần này phải thật hoàn hảo, để Tổng giám đốc có thể nhìn nhận lại một lần nữa năng lực của cô và để chứng tỏ cô không hề thua kém bất cứ một ai ở cái công ty này, kể cả người có bằng xuất sắc ở Úc về kia nữa. Chính vì thế dù đã đến giờ tan ca rồi nhưng cô vẫn nán lại để xem xét lại một lần nữa kế hoạch của mình trước cuộc họp toàn bộ phận vào tuần sau. Đang mải mê với công việc, cô không để ý có một bóng người bước đến trước bàn làm việc của mình, để đến khi hắn ta cất tiếng, cô mới giật mình ngẩng lên. Hắn ta gọi:“Ê!”Hơi bất giác, xong cô lấy nhanh lại vẻ điềm tĩnh, vẫn chăm chú nhìn vào bản kế hoạch của mình, phớt lờ hắn ta nói:“Giám đốc, có chuyện gì cần căn dặn ạ?”Hắn ta không chút nể nang, ngồi thẳng lên bàn làm việc của cô, vắt chéo chân, hơi xoay người, tay nghịch nghịch hộp đựng bút đặt trên bàn của cô nói bâng quơ.“Chăm chỉ là tốt, nhưng kết quả mới là tất cả!” Vẫn nghịch ngợm hộp bút.“Ý anh là gì?” Nghe hắn ta nói như vậy, cô cũng ý thức được hắn ta muốn nói gì đó với cô, nhưng là gì mới được, hay hắn ta lại muốn gây sự, hắn ta thấy những ngày vừa rồi quá yên ổn chẳng?“Không có gì, chỉ là tôi muốn cá cược với cô một vụ thôi!”Cô cười khẩy, hắn tiếp:“Xem ai sẽ dành được quyền thực hiện kế hoạch mùa cưới này!”Thì ra hắn vấn còn tức cô việc lần trước cô mắng hắn, đã không có kinh nghiệm thực tế mà vẫn muốn thi với cô à? Mà cũng vừa hay, cô cũng muốn chứng tỏ cô chẳng thua kém gì hắn mà. Cơ hội từ trên trời rơi xuống, nhưng cá cược thì, hắn muốn cá cược cái gì?“Tại sao tôi phải cá cược với anh?” Cô hỏi đầy nghi ngờ.Hắn vẫn ngồi đó, chỉ hơi nh


Disneyland 1972 Love the old s