XtGem Forum catalog
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

của cô, hắn mới như thở ra và đi vào trong nhà vệ sinh để thay đồ. Cô cũng đi vào phòng để thay bộ quần áo. Lúc bước ra đã thấy hắn ngồi trên sô-pha. Cô bước lại hỏi:“Sao anh không che cho mình nữa mà chỉ che cho tôi?”“Vốn định tắm mưa!” Hắn nói.“Sao muốn tắm mưa mà lại để lạnh tới mức như thế này!” Cô bắt bẻ.“Không biết có người sẽ ngồi lâu đến vậy!”Cô bất giác nhìn đồng hồ, đã qua 11 giờ rồi. Cô cũng không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, cô cũng không ngờ mình thả trôi cảm xúc của mình lâu đến như vậy, cũng không ngờ cái con người này lại đứng đó lâu đến như vậy để giờ nhìn thảm hai như thế này. Cô cảm thấy buồn cười, cũng bỗng cảm thấy ấm áp.“Anh ngồi chờ tôi đi lấy cho anh ly nước ấm!”Cô đi vào nhà bếp, nước nóng đã hết, cô phải cắm một bình nước khác. Vừa đứng chờ nước sôi cô vừa cảm thấy cái con người đang ngồi ngoài kia có chút gì đó khác với mọi ngày, nhưng không hiểu được sự khác biệt đó là gì.Lúc mang nước ấm ra thì hắn đã nằm trên sô-pha, khoanh tròn hai tay, mắt nhắm nghiền. Cô bước đến bên cạnh, khẽ lay hắn, nhưng hắn không nhúc nhích chút nào. Cô lo lắng đặt tay lên trán, nóng quá, cái tên này bệnh rồi.Đúng là không biết lượng sức mình, đã không khỏe mạnh thì đừng có học đòi tắm mưa, giờ bệnh rồi. Nhìn hắn nằm đó miệng hé mở, hơi thở mệt mỏi, cô đành phải thờ dài vào lấy nốt chỗ nước còn lại để làm khăn ấm đắp trán cho hắn, chăm sóc hắn cả một đêm. Đã thất tình đau khổ tình thần, lại còn bị hành hạ thể xác suốt một đêm dài. Số cô đúng là khổ.Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, có chút kinh ngạc khi thấy vẫn ở trong nhà cô, thấy cô hắn liền hỏi mấy giờ rồi. Cô trả lời cho hắn là đã sáng rồi, gương mặt hắn vẫn hơi tái, nhưng đã hết sốt rồi. Cô gọi hắn lại bàn ăn cháo cô đã nấu và bảo hắn uống viên thuốc cảm cô đã lấy sẵn. Trong bữa ăn cô hỏi hắn lấy ô ở đâu.“Mua!” Hắn đáp cụt lủn, tay uể oải khuấy cháo trong bát.“Thế sao không mua hai cái!” Cô hỏi hắn.“Đang vội!” Mặt hắn thoáng bối rối.Hắn vội cái gì chứ? Không phải hắn đến để che mưa cho cô thôi, chẳng lẽ hắn…Không phải! Cô gạt nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Tên này không thể nào lại có tình cảm với cô được, có chăng thì hắn đang có ý đồ gì khác đây mà.“Coi như cô nợ tôi một lần, nhớ trả!” Hắn thấy cô có chút kinh ngạc nên nói ngay, tay vẫn múc cháo cho vào miệng, biểu hiện bình thản vô cùng.Cô biết ngay mà, hắn ta không phải là loại người tốt đẹp như vậy. Cô phải học cách khống chế trí tưởng tượng của mình thôi, một lần với Khải Hưng đã đủ rồi, không thể mới đó mà lại mắc vào một vụ nữa.“Anh nhầm rồi nhỉ? Tôi cho anh ở trong nhà, cho anh ăn cháo, đêm qua còn chăm sóc anh như vậy mà giờ anh chỉ nói là tôi nợ anh là sao? Chúng ta huề!”Hắn ta nghe thấy cô nói đêm qua đã chắm sóc thì thoáng dừng lại, rồi lại nói:“Vậy mới nói là một lần!”Cô bỗng nhận ra cái ân huệ mà hắn nói không phải là che mưa cho cô mà là việc hắn giúp cô không phải làm phù dâu cho đám cưới của người yêu cô với người con gái khác. Nghĩ đến đây cô bỗng không biết nói gì, đúng là hắn ta giúp cô thật, nhưng cô đâu mượn hắn phải giúp cô.“Cái đó đâu mượn anh giúp!”Hắn nhếch mép, lại cái kiểu nhếch mép quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay lời nói của hắn ngắn hơn so với cô biết. Có vẻ lạnh lùng chứ không như lần đầu cô gặp, cái vẻ phóng khoáng ban đầu thay vào một chút bá đạo.“Vậy tôi có thể gọi điện cho Khải Hưng nói cô vẫn thích làm phù dâu!” Hắn vẫn không ngẩng lên.“Ừ! Tôi nợ anh!” Cô đáp.Không biết cô có bị hoa mắt không, nhưng hình như lúc cô đang nhăn nhó vì bị người khác nắm thóp thì hắn môi hắn hơi hiện lên nét cười. CHƯƠNG 4: LẠI GẶP LẠI.Hôm nay, cô vẫn đi làm như cũ, việc trong lòng cô vẫn là một vấn đề để cô phải suy nghĩ, mà mỗi lần nghĩ tới, tuy không còn nước mắt để trào ra nhưng trằn trọc không ngủ được, hậu quả để lại của việc phải thức đêm để chăm sóc cái con người kia và một đêm mất ngủ mắt của cô thâm quầng nhìn đến là tội nghiệp. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đang chán nản thì cô bỗng nhận được điện thoại từ người bạn thân nhất của cô, Đăng Minh.Đăng Minh ở bên cạnh nhà cô, thân với cô từ khi còn nhỏ, tuy tính tình hơi không được “bình thường”, thế nên dù hơn cô tới 3 tuổi nhưng cả hai coi nhau như bạn bè, xưng hô rất thoải mái. Mặc dù vậy cô cũng phải công nhận Đăng Minh là một người ấm áp, luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô mỗi khi cô chán nản. Tuy bây giờ cậu ta đã theo bố mẹ sang Mỹ định cư đã được 12 năm nhưng tình bạn giữa họ vẫn chưa bao giờ phải nhạt. Thế nên mỗi lần có điều gì chán nản, cô thường nói mọi chuyện với Đăng Minh. Mỗi lần như vậy, tên này chỉ ngồi im lắng nghe, để mặc cô thỏa sức than vãn, chửi bới hoặc khóc nhè. Lần này cũng thế, hắn ngồi yên nghe cô kể lể, rồi an ủi cô, cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Trước khi cúp máy, hắn còn nói sẽ cho cô một bất ngờ. Cô hỏi xem có phải hắn định đóng gói cả một thùng sô-cô-la to đùng để tặng cô như hắn vẫn làm những hôm valentine để cả năm cô phải ăn trừ cơm không hết hay không, hoặc là có phải hắn lại gọi điện để chuyển phát nhanh vác hẳn một cây thông to đùng hay một cái gì đó to đùng đến nhà cô nhân ngày noel th