
ra bản thân mình không sao, nhưng thực ra cũng vẫn là loại người giống như cô, mềm yếu và dễ bị tổn thương. Nhưng ít nhất cô ấy đã từng dám đấu tranh để giành lấy người mình yêu, còn cô thì chưa một lần dám làm thế. Cô ấy vẫn hơn cô nhiều lắm.Sau cuộc nói chuyện với Thiên Ân, cô lại càng muốn nhanh chóng gặp Hoàng Phong hơn nữa.Cô nhanh chóng vào bếp để chuẩn bị thức ăn cho buổi tối sinh nhật hôm nay. Đang loay hoay với nồi cháo củ cải thì Đăng Minh bước vào và ngồi xuống bàn ăn.“Đói quá, có cái gì cho ta ăn không?” Đăng Minh lên tiếng.Cô giật bắn mình khi nghe thấy giọng của hắn. Xong hắn cười hà hà rồi với lấy quả táo trên bàn và ăn ngon lành. Cô bối rối vì đã khá lâu cô và hắn không nói chuyện, nhưng rồi cô cũng cất được tiếng nói:“Ta…ta xin lỗi!” Thực sự cô không biết nói gì hơn.“Biết lỗi thì nhanh nấu cho ta bát mì đi, sáng giờ ta chưa ăn gì!”Cô vội vàng làm cho hắn một bát mì. Cô ngồi trước mặt nhìn hắn ăn ngon lành. Cô và hắn không nói gì cho đến khi hắn dừng đũa và bát mì đã hết sạch.“Nể tình ngươi vẫn nhớ ta không ăn được hành nên tạm tha lỗi cho ngươi!” Hắn nhìn cô cười như chưa có chuyện gì xảy ra.Nhìn hắn như vậy, cô lại rưng rưng nước mắt. Hắn nhìn thấy vậy thì la lên oai oái vì lo sẽ xảy ra lũ quét. Thấy hắn như vậy, cô lại càng khóc lớn, khóc như một đứa con nít bị bắt nạt. Cô biết rằng cô có lỗi với hắn. Nhìn hắn lạnh lùng không nói gì với cô thì cô cảm thấy như cô sắp mất đi một người bạn thân mà cô trân trọng nhất. Giờ cái tên này rộng lượng bỏ qua cho cô. Chấp nhận đau khổ để thứ tha cho cô. Không biết tại sao cô lại khóc.Một lúc sau cô cũng nín. Cô thấy Đăng Minh cúi đầu xuống và nói với cô rằng.“Lúc trước…hắn có nhờ ta chăm sóc ngươi…nhưng giờ chắc không được rồi, ta phải về Mỹ…”Cái tên này, có phải hắn về Mỹ để tránh mặt cô hay không? Mà hắn nói rằng Hoàng Phong đã nhờ hắn chăm sóc cô? Cô biết rằng hắn và Hoàng Phong chả bao giờ nói chuyện với nhau chứ đừng nói đến chuyện nhờ vả. Cô nhìn hắn với anh mắt khó hiểu.“Không, không phải là ta tránh mặt ngươi đâu, bên tổng công ty đang cần người điều hành, bố ta muốn ta về để đảm nhận!”Hắn xoa đầu cô, nói rồi cười trấn an cô. Rồi hắn lại kể cho cô nghe một chuyện đã từ lâu lắm, trước khi hắn đưa cô sang Mỹ. Lúc đó, do quá tức giận Hoàng Phong nên hắn đã tìm đến bệnh viện để nói chuyện. Chính Hoàng Phong đã nhờ hắn chăm sóc cho cô, vì lúc đó Hoàng Phong nghĩ rằng ở bên cạnh hắn lúc bấy giờ cô sẽ được an toàn và sẽ không phải mệt mỏi nữa.Cô một lần nữa thẫn thờ khi nghe những lời nói đó từ Đăng Minh.“Ta xin lỗi! Vì muốn giữ người bên cạnh nên ta đã không nói cho người điều đó!” Giọng Đăng Minh trầm trầm.Cô đã không hiểu tại sao Hoàng Phong có tình cảm với cô mà lại đẩy cô đi như vậy. Cô tưởng rằng hắn do chán ghét người đã làm hại cả tính mạng và sự nghiệp của hắn nên mới đẩy cô đi. Nhưng phải chăng việc cô bị bắt cóc đã khiến hắn nghĩ cô ở bên cạnh hắn không an toàn và khiến cô mệt mỏi.Rốt cuộc, từ đầu đến cuối, hắn chỉ là nghĩ cho cô.Bức tranh quá khứ về hắn mà cô biết, thiếu quá nhiều mảnh ghép.Đăng Minh chào từ biệt cô và gửi quà cho Nấm vì hắn phải ra sân bay ngay, không thể dự sinh nhật của Nấm được. Cô tiễn Đăng Minh đi mà lòng trở nên nặng trĩu. Đăng Minh có lỗi gì đâu. Chỉ tại chính bản thân cô yêu mà không tin tưởng vào người mình yêu. Không có can đảm để nói với hắn, để hiểu hắn. Cô thực sự không xứng đáng với tình yêu của hắn. Còn hắn thật là một kẻ ngốc nghếch.Lúc này cô chỉ muốn gặp hắn để một lần nói rõ mọi chuyện.Đang lo lắng suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng huyên náo trước cổng nhà. Có lẽ Nấm đã gọi bạn bè cùng đến chung vui.Cô gạt bỏ suy nghĩ đi ra ngoài mở cổng cho Nấm và các bạn. Nhưng chỉ thấy bạn bè của Nấm mà không thấy Nấm đâu.Cô hỏi các bạn của Nấm thì các bạn nói rằng Nấm đã về trước rồi. Để bọn trẻ vào nhà, cô chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Nấm ở đâu cả.Cô gọi điện cho cô giáo và các các phụ huynh thì được họ cho biết rằng Nấm đã về. Cô hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Người cô như ngạt thở. Nấm đã đi đâu?Rồi có người nói rằng đã thấy Nấm trèo lên một chiếc xe ô tô màu đen trên đường về nhà. Vì tưởng là ô tô của nhà cô nên họ không nói gì.Cô choáng váng khụy xuống. Mò mẫm điện thoại gọi cho Thiên Phúc và bố cô xem có phải họ đã lên đây và đón Nấm hay không thì đều nhận được câu trả lời là không.Cô sợ hãi. Người cô run lên lo lắng. Cô bấm số gọi cảnh sát.Con trai cô, Nấm của cô, hình như đã bị bắt cóc. CHƯƠNG 27: ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?Cảnh sát khuyên cô hãy hỏi thăm thử mọi người thân xem Nấm có đi với họ hay không. Vì thời gian mất tích chưa bao lâu nên họ sẽ xác minh và bắt đầu tìm kiếm vào ngày mai nếu đến tối vẫn chưa có thông tin gì của Nấm. Họ nói rằng nếu thật sự Nấm bị bắt cóc thì bọn bắt cóc có thể sẽ gọi điện thoại cho cô. Họ mong khi đó cô hãy báo cảnh sát chứ đừng tự thỏa hiệp với chúng.Bắt cóc đâu phải chỉ để tống tiền. Cô nhớ lại lần cô bị bắt cóc và nhớ đến những cảnh tượng diễn ra sau đó thật sự đáng sợ. Ánh mắt của Hoài Anh lại hiện lên trong tâm trí cô. Liệu có phải cô ta