
ắm, nhưng nó vẫn rất đẹp, rất đáng trân trọng, như tình cảm của Đăng Minh dành cho cô vậy.Nhìn chiếc nhẫn này, cô lại nhớ đến chiếc nhẫn mà ngày ra đi cô đã trả lại cho Hoàng Phong. Bất giác cô nhìn vào ngón áp út trên bàn tay trái của mình. Nén một hơi thở dài, cô nghĩ một người phụ nữ, có tận hai chiếc nhẫn cầu hôn không biết nên vui hay nên buồn.Đăng Minh tiến gần lại, tay hắn vẫn nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Cô vội vàng nhắm chặt mắt. Cô cảm nhận được hơi thở của Đăng Minh ở trước mặt mình. Hai tay cô nắm chặt lại. Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi, sợ hãi việc Đăng Minh sắp hôn mình. Nhưng cô không dám lảng tránh. Tại sao lại như vậy?Nhưng rồi Đăng Minh ngồi lại bên cạnh cô. Cô mở mắt ra, cô thực sự bối rối khi cả hai đều im lặng. Cô nói với hắn rằng cô sẽ suy nghĩ kĩ càng, sẽ cho hắn câu trả lời. Hắn cười nhạt, nhìn cô và gật đầu. Lúc ấy cũng chính là lúc Hoàng Phong đẩy cổng bước vào. Hắn đã về, còn Nấm thì đang nằm ngủ ngon lành trên lưng hắn. Hắn đưa Nấm vào phòng ngủ rồi ra về.Không biết tại sao khi hắn đẩy cổng bước vào, cô lại cảm thấy bối rối khi để hắn thấy cô đang ngồi với Đăng Minh, cô như cảm thấy mình đã làm điều gì sai trái, nhưng thái độ dửng dưng của hắn cũng khiến cô cảm thấy bản thân thật nực cười. Hắn có thấy thì sao, cô cũng đâu làm gì sai. Chính vì thế, cô lại quay lại trạng thái ban đầu. Cô không quan tâm và mặc kệ hắn.Nhưng tại sao Hoàng Phong vẫn cứ giữ cho bản thân một phong thái buồn phiền, lầm lũi và cô đơn như vậy. Thiên Ân không ở bên cạnh hắn sao? Nếu cô ấy biết hắn và cô có một đứa con, không biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Lúc ấy chắc hẳn sẽ rất phiền phức, nhưng cô sẽ không để Nấm phải rơi vào vòng phiền phức ấy. Nhất định thế.***Một ngày nữa lại đến, hôm nay cô phải gửi Nấm sang nhà ngoại để tham gia buổi lễ khánh thành công ty mới của tập đoàn nơi cô đang làm việc. Đây là một công ty phân phối các loại rượu nho tên Worintaf. Tổng giám đốc của công ty này chính là Trần Đăng Minh. Đây là một công ty gia đình nên việc Đăng Minh giữ chức tổng giám đốc là điều hiển nhiên. Nhưng cô vốn không hiểu nổi, tại sao gia đình Đăng Minh giàu có đến vậy mà khi mới về nước hắn lại chịu làm Phó giám đốc một bộ phận nhỏ trong Estermir của cô. Cô hỏi Đăng Minh thì hắn ta cười và nói rằng, vì hắn muốn ở cạnh cô. Nghe câu trả lời ấy, cô không biết phải phản ứng thế nào thì tên đó lại xoa xoa đầu cô và cười vui vẻ.Cô đi bên cạnh Đăng Minh để phụ giúp một vài việc. Nhưng khi có người hỏi hắn cô là ai thì hắn lại cười nửa đùa nửa thật nói rằng:“Cô ấy là người tôi đang theo đuổi, và có thể trở thành con dâu của bố mẹ tôi!”Cô nghe được những lời ấy thì chỉ biết cười trừ. Vì chính cô cũng chẳng biết giải thích thế nào.Tiệc rượu được bắt đầu. Mọi người trong sảnh tiệc đều ăn mặc lịch thiệp và cư sử hết sức hòa nhã, có lẽ bởi họ đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Những nhân vật có tiếng đều có mặt. Người lạ có và dĩ nhiên người quen cũng có. Trong tiệc rượu hôm nay, cô gặp lại rất nhiều người quen.Đầu tiên, trước khi buổi tiệc bắt đầu, cô gặp lại Hoài Anh đang đi cùng chồng cô ta. Theo những gì cô biết được, cô ta vừa mãn hạn án treo được vài tháng. Với tội danh bắt cóc đáng lí ra cô ta phải chịu tù giam, nhưng do gia đình nhà chồng có quen biết thế nên án được chuyển thành án treo. Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên khi cô ta xuất hiện ở đây. Nhưng có lẽ cô ta vẫn chưa học được nhiều sau bài học mà cô dạy cho cô ta khi đó.“Trình độ đeo bám đại gia thật là tài tình đó, Thiên An!” Cô ta nhìn cô khinh khỉnh khi thấy cô đi cùng Đăng Minh.“Làm sao bằng trình độ chạy án của cô được!” Cô đáp, nhếch mép cười với cô ta.“Mày…!” Cô ta tức tối, nhưng dường như bỗng nhớ ra đang ở chốn đông người nên cô ta kiềm chế lại. Cô ta tiếp: “Tưởng làm công ty của tao phá sản thì xong à? Gì mà L’TA. Thật là buồn cười! Hắn huyễn hoặc, mê muội trong khi mày đang tay trong tay với đại gia khác sau khi làm cho hắn thân bại danh liệt! Đáng ra phải đổi tên thành H’TA mới đúng! haha”Cô ra nói rồi đi lướt qua. Những lời cô ta nói có ý nghĩa là gì? L’TA và H’TA có gì khác nhau sao? Chẳng qua chỉ là tên công ty thôi mà. Nhưng những lời cô ta nói làm cô thoáng nghĩ ngợi. Một người phụ nữ hủy hoại cuộc đời của một người đàn ông mà giờ lại đang mong muốn tìm kiếm hạnh phúc bên một người đàn ông khác, liệu có thể hay không? Cô có xứng đáng có được hạnh phúc hay không?Những suy nghĩ ấy đeo bám cô trong suốt buổi tiệc. Đến khi mọi người đều đã đến đông đủ và sảnh tiệc chật kín người. Cô thoáng mệt mỏi và muốn tìm một chỗ khác để đứng nên đã nói với Đăng Minh và đi vào trong. Nhưng chưa kịp đi vào trong thì cô gặp một người nữa, một người cô không muốn gặp.“Chào cô!” Ông Hoàng Nghiệp lên tiếng. “Có nên đổi thành thiếu phu nhân của Worintaf không nhỉ?”Cô lúng túng khi gặp ông chủ tịch ở đây. Cô nhìn xung quay xem có thấy bóng dáng quen thuộc của ai hay không. Nhưng chỉ thấy ông chủ tịch đứng một mình.“Chào bác…” Cô ấp úng chào hỏi.Cô thực sự vẫn mang trong mình nỗi áy náy vì đã khiến cho Estermir tâm hu