
quá khứ, cũng có lẽ do bản thân cô muốn thay đổi, hoặc có thể do cô đã là một phụ nữ ngoài ba mươi. Một con người đã bắt đầu bước về những trang sau của cuốn tiểu thuyết cuộc đời thì cảm xúc sẽ không thể nào còn như một cô gái đang son trẻ. Cô đã làm một người mẹ, cô muốn con cô có thể dựa vào cô, cô chỉ muốn cố gắng bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho nó, để nó không phải gánh chịu bất cứ khó khăn nào của cuộc sống. Từ khi làm mẹ, cô hiểu hơn cảm giác của bố mẹ mình, dù khổ cực đến thế nào, chỉ cần có thể nhìn nụ cười của con trẻ đã là quá đủ. Cô tự nhủ với bản thân mình, không hạnh phúc nào có thể trọn vẹn, chỉ cần bản thân chấp nhận thì có lẽ sẽ là hạnh phúc. Tìm kiếm quá nhiều chỉ khiến con người ta trở nên mệt mỏi.Như lời hắn nói, hắn vẫn đến thăm Nấm. Còn cô thì không muốn ở cạnh hắn, cô và hắn luôn có một khoảng cách nhất định. Và khoảng cách ấy lại càng lớn khi Đăng Minh liên tục xuất hiện ở nhà cô. Giống như trước đây, Đăng Minh luôn giúp đỡ cô trong mọi việc. Có khi ở trong vườn, khi cô đang khệ nệ bê một khúc cây, hay tưới nước cho các giống nho mới thì Đăng Minh luôn nhanh nhẹn giúp cô một tay, tên đó luôn ân cần chăm sóc cô như hắn vẫn làm. Khi ấy, cô thấy Hoàng Phong vừa đứng lên nhưng rồi lại nhanh chóng ngồi xuống tiếp tục trò chuyện với Nấm.Không biết tại sao, cô không muốn đến gần hắn, nhưng cũng không muốn hắn thấy cô và Đăng Minh như thế này, mặc dù cô không nỡ từ chối sự giúp đỡ từ Đăng Minh. Bản thân cô tự cảm thấy mình mâu thuẫn. Những lúc như vậy, cô chỉ biết cười gượng gạo với Đăng Minh.Hoàng Phong đôi khi nhìn cô, nhưng khi cô quay sang thì hắn lại quay mặt đi. Đôi khi cô muốn hỏi xem hắn muốn nói điều gì với mình. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu hắn muốn, hắn sẽ nói. Còn cô, đã mặc định là sẽ không quan tâm hắn nữa. Dù hắn có xuất hiện trước mặt cô thì đối với cô cũng chỉ giống như môt cây nho, một cái bóng đèn mà thôi. Đối với cô, hắn đã không còn quan trọng.Buổi tối hôm ấy Đăng Minh lại một lần nữa nhắc đến chuyện muốn kết hôn với cô. Hôm ấy, Hoàng Phong đưa Nấm đi chơi buổi tối. Đăng Minh và cô ngồi trước sân nhà nói chuyện. Ngôi nhà của cô, có một khoảng sân nhỏ, xung quanh cô trồng rất nhiều hồng tiểu muội, khi nở những đóa hoa chúm chím xinh xắn và tỏa hương thơm dịu nhẹ. Cô không biết tại sao mình lại trông loài hoa này thay vì hoa hồng trắng mà cô vẫn yêu thích. Cô chỉ cảm thấy rằng khi nhìn hoa tiểu muội sẽ dễ chịu hơn là nhìn hoa hồng trắng bởi nó không gợi cho cô về quá khứ.Anh sáng đèn đường hắt vào khoảng sân nhà cô, hắt lên những đóa hoa mới hé nở, hắt lên gương mặt Đăng Minh, ánh sáng và bóng tối ẩn hiện. Đôi mắt Đăng Minh bỗng nhiên mang đầy ưu tư. Hắn nói:“Ta sợ câu trả lời, nhưng có lẽ vẫn nên biết câu trả lời…” Rồi hắn quay sang nhìn vào đôi mắt cô. “Ngươi…sẽ ở bên cạnh ta chứ?”Câu hỏi và ánh mắt van nài của Đăng Minh khiến cô vừa cảm thấy bối rối, vừa cảm thấy xót xa. Cô biết, nếu ở bên cạnh Đăng Minh cô sẽ được hắn yêu thương và bao bọc. Nhưng như vậy có công bằng với hắn hay không? Cô vẫn không thể cảm nhận rõ rằng cảm xúc của cô dành cho hắn là tình yêu hay chỉ là cảm kích. Nấm sẽ như thế nào nếu biết cô chọn Đăng Minh. Cô hoang mang.“Ta muốn trở thành bố của Nấm!” Đăng Minh tiếp.Đôi mắt hắn đầy nét lo lắng. Cô lúng túng. Cô không biết nói thế nào cho phải. Những ý nghĩ trong cô rối bời. Cô không biết tại sao bản thân cô còn lưỡng lự mãi chưa đưa ra câu trả lời.“Có phải vì Hoàng Phong?” Đăng Minh nhìn cô nghi hoặc.Cô vội vã lắc đầu. Không thể vì Hoàng Phong. Cô và người con trai ấy giờ đã ở quá xa nhau, làm thế nào có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau được nữa. Chắc chắn không phải vì Hoàng Phong. Nhưng vì sao cô chưa đưa ra câu trả lời thì chính cô cũng không thể hiểu.Rồi bỗng nhiên Đăng Minh quỳ xuống trước mặt cô. Đôi tay hắn nắm lấy tay cô, cô sững người. Giọng hắn lại vang lên:“Ở bên anh, được không?”Câu nói và ánh mắt của Đăng Minh gợi cho cô một sự quen thuộc trong quá khứ. Có người con trai đã nói với cô rằng: “Ở bên tôi, được không?” và lúc bấy giờ cô đã quyết định sẽ ở bên hắn. Nghĩ đến câu nói ấy, nghĩ đến người con trai ấy. Cô tự hỏi tại sao đã có lúc cô quên mất rằng hắn đã từng nói hắn cần cô, hắn mong cô ở bên hắn. Tại sao cô chỉ còn nhớ được những lời hắn nói khi muốn chấm dứt mọi thứ với cô, muốn gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời hắn. Con người ta, có lẽ khi chìm sâu trong nỗi đau sẽ không nhớ được đã có lúc ta cũng đã từng hạnh phúc.Cô bỗng cảm thấy được bàn tay Đăng Minh đang run rẩy. Nhìn vào đôi mắt hắn, cô biết, hắn đang hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng cô vẫn chưa biết được câu trả lời của mình.“Đăng Minh à, thật ra…”“Ba tháng…” Cô chưa kịp nói thì hắn đã chen ngang “…Hãy suy nghĩ tiếp ba tháng, khi đó hãy nói câu trả lời của mình, chiếc nhẫn này, nếu em đồng ý, hãy đeo nó đến gặp anh, anh sẽ chờ câu trả lời của em!”Cô nhìn chiếc nhẫn trong tay mà hắn vừa đưa cho cô. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ có khảm một viên đá chìm màu trắng hình trái tim, hai bên trái tim ấy là chữ M và A . Chiếc nhẫn này không phải là kiểu mới nhất có lẽ vì hắn đã mua nó từ lâu l