Duck hunt
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324695

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

nữa là đã không còn phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cái tên lười biếng Hoàng Phong nữa. Ngoại trừ việc đêm về gặm nhấm nỗi buồn thì cuộc sống của cô cũng khá dễ chịu.Đôi khi cô cũng suy nghĩ về chuyện tình cảm, nhưng rồi nhanh chóng dùng công việc để gạt bỏ đi. Với lại, nhưng lúc Đăng Minh xuất hiện, cô luôn được tên này chọc cười, chính vì thế mà cô cười nhiều hơn ở công ty, cũng hòa hoãn hơn với mọi người.Nhưng không hiểu sao nhân viên của cô luôn xì xào sau lưng cô, cô cũng hiểu bọn họ đang nói gì. Việc cô thân thiết với một người con trai trong công ty thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Tuy cô biết rằng cô chẳng việc gì phải thanh minh việc cô và Đăng Minh thân thiết với nhau, nhưng hình như cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Điển hình là việc cái tên trợ lý luôn trầm lặng của cô là Trần Phương lại hay đến làm phiền cô. Cụ thể là đôi khi đang nói chuyện với Đăng Minh trong văn phòng của cô trong giờ giải lao thì cái tên Trần Phương ấy nhất định phải vào và ngồi cho bằng được ở bàn tiếp khách trong phòng cô để soạn thỏa hợp đồng mới với lý do là để tiện hỏi ý kiến của cô. Không những vậy, trong giờ ăn trưa ở canteen, cô với Đăng Minh đang cùng ngồi ăn và trò chuyện thì cái tên đó lại một lần nữa vác cơm đến và ngồi xen vào giữa hai người bọn cô và thoải mái hỏi han cô rất chuyên cần về chuyện công ty. Thêm nữa, lúc cô đang cùng Đăng Minh hóng gió trên sân thượng thì hắn lại một mực leo lên để mời cô xuống để phê duyệt gấp một cái văn bản mà cô biết là có để tháng sau phê duyệt vẫn được.Không thể chịu đựng được hành động của Trần Phương, cô bèn trách anh ta một vài câu, hỏi anh ta sao lại làm việc cảm tình như vậy, đây đâu phải là phong cách thường ngày của anh. Anh ta chỉ đáp:“Tôi chỉ muốn tốt cho Giám đốc thôi, sau này Giám đốc sẽ hiểu!”Cô muốn phát điên lên với cái câu trả lời kiểu này. Úp úp mở mở, thật không hiểu cái tên Trần Phương này đang chứa cái gì trong đầu.Buổi sáng làm việc ở công ty, buổi tối về nhà lại cảm thấy quá nhàn rỗi. Nhưng sự nhàn rỗi ấy nhanh chóng bị cái tên hàng xóm mới – bạn cũ của cô phá đám. Đăng Minh thuê một căn hộ gần căn hộ của cô. Tối nào hắn cũng mang cơm cho cô ăn. Hắn biết lúc chán đời cô rất sơ sài trong chuyện ăn uống dù bị đau bao tử. Sau khi ép cô ăn xong một tô cơm và uống xong một ly sữa, hắn mới hết càm ràm. Hắn rủ cô đi chơi, cũng chẳng có việc gì làm thế nên cô đồng ý.Thấy vậy, hắn hí hửng lắm, nói cô trang điểm cho xinh đẹp một chút cho hắn đỡ mất mặt khi đưa cô đi chơi. Trừng mắt nhìn hắn thì mắt lại cười hì hì ra điều thích thú khi thấy cô tức giận như vậy. Hắn cũng đi về chuẩn bị một chút, hẹn cô 30 phút sau chờ ở công viên dưới nhà.Cô thấy mình chẳng có gì phải chuẩn bị nhiều, chỉ chọn một bộ quần áo cô cảm thấy thoải mái, búi nhẹ mái tóc. Xong khi định bước ra ngoài thì thấy trời như sắp mưa, cô với lấy chiếc ô ở góc nhà, sực nhớ đây là chiếc ô của Hoàng Phong và nhớ tới buổi tối hôm ấy hắn che mưa cho cô. Bỗng nhiên cô lại nhớ tới hắn. Không biết bây giờ hắn đã đi đâu? Mấy hôm nay lúc ở công ty, thỉnh thoảng cô lại nghĩ tới hắn, nhưng chỉ thoáng qua thôi, cô cũng không hiểu tại sao cô lại nghĩ đến hắn.Hôm đấy, sau khi ăn xong cháo, hắn lười biếng nằm trên sô-pha của cô, làm bộ thân thiết với cô lắm, nói thế nào cũng không chịu đi. Hắn nằm nhắm mắt ra vẻ ngủ rồi, mãi đến lúc cô gần như bất lực thì hắn lại mở miệng nói một câu: “Khải Hưng hạnh phúc nhỉ?”.Hắn lại định trêu ngươi cô đấy à? Cô đang đau khổ và hắn lại bảo cô yêu đơn phương hạnh phúc, định mở miệng nói: hạnh phúc cái con khỉ gì, thì lại nghe thấy giọng hắn vang lên không nhanh không chậm: “Có người vì anh ta ngồi khóc dưới mưa!”Cô sững người. Thì ra hắn nghĩ Khải Hưng hạnh phúc vì cô có thể ngồi khóc dưới mưa vì anh ta. Như thế được gọi là hạnh phúc sao? Hăn đang nghĩ gì vậy, trong cái con người nói năng cộc lốc này, rốt cuộc đang nghĩ gì. Không biết vì sao dù không nhìn thấy ánh mắt, nhưng cứ nhìn hình dáng của hắn hiện tại lại ẩn hiện nét gì đó bi thương, sầu muộn nhưng lại được khéo léo cất giấu đi. Một con người hoàn toàn khác với kẻ mà cô đã nhìn thấy trước đây.Nhưng hắn ta cũng không nằm lại lâu, khi đang ở trong bếp, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của hắn, chỉ nghe thấy hắn nói như quát một câu: “Chờ anh!”, đến khi cô đi ra, hắn đã biến mất. Không nói với cô lấy một lời.Căn phòng lại yên tĩnh như cũ. Cũng không khác gì mọi ngày. Thả mình xuống ghế sô-pha, vẫn còn chút ấm áp của hắn. Một tờ giấy được đặt trên bàn, lại là nét chữ vuông vắn của hắn.“Cảm ơn!”Thở hắt ra một tiếng, cảm xúc của cô bỗng nhiên chồng chềnh.Định cầm ô lên những nghĩ rồi lại để xuống.Bước xuống dưới công viên trước nhà. Còn 15 phút nữa. Nhìn quanh, cô tìm một ghế đá để ngồi chờ cái tên đỏm dáng Đăng Minh kia xuống.Đang lóng ngóng xem xét thì cô thấy một dáng người quen quen ngồi ở một ghế đá gần đó. Cô giật mình nhận ra đó là Hoàng Phong. Hắn ta thấy có người tiến lại, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Cô hít một hơi thật sâu, định quay lưng đi sang một hướng khác vờ như không thấy hắn.“Ê!”Muộn rồi, hắn ta đã