
ột số chỗ. Không có hắn nhắc cô cũng không để ý, có lẽ là lúc nãy cô ngã vào chỗ nước đọng rồi bị cái tên người nhẹp này ôm nên có ướt đôi chút. Nghĩ đến đây cô nhìn lại Đăng Minh, thấy hắn ướt từ trên xuống dưới.“Ngươi chạy trong mưa để tìm ta à?”“Ngươi nghĩ ta rảnh vậy à?”“Vậy sao ngươi ướt như chuột lột thế kia?”“Hà hà, xin lỗi ngươi, lúc nãy lên nhà ta tự nhiên buồn ngủ, xong lăn ra ngủ mất tiêu. Lúc khi tỉnh dậy mới nhớ ra là có hẹn với ngươi, nên vội chạy đi tìm ngươi. Còn cái này, hà hà ngại quá, lúc nãy vừa chạy ra không để ý nên ta ngã xuống cái hồ ở trong công viên, vừa lồm cồm bò dậy thì thấy ngươi nên ta chạy lại!”Hắn vừa nói vừa cười ra vẻ rất áy náy để cho cô không phải lo lắng cũng như không phải suy nghĩ vì đã quên cuộc hẹn với hắn. Nhưng cô cũng thừa biết hắn nói vậy chỉ để an ủi, để cô không phải lo lắng thôi. Nếu là trước đây, cô sẽ tin ngay những cái lý do vô lý này. Nhưng giờ cô đâu còn là một con nhóc 15 tuổi ngốc nghếch như lúc hắn mới rời đi. Cô đã biết suy nghĩ nhiều hơn rồi. Nhìn cái thái độ hốt hoảng lúc ôm lấy cô thì cô đã biết hắn đã lo lắng như thế nào.“Cái hồ đấy sâu thế nhỉ?”“Hà hà, rất sâu, rất sâu!”Cái hồ đấy chỉ đến đầu gối của cô. Và hiện tại vẫn đang tu sửa nên không có nước.Lúc đuổi được hắn về nhà thay đồ thì cô cũng nhìn vào màn hình điện thoại, lúc ra ngoài cô đã vô tình để quên điện thoại ở nhà. 22 cuộc gọi nhỡ từ hắn. Tên này ngốc thật, muốn nói dối thì cũng phải chắc chắn là không để lại dấu vết chứ. Vậy mà khi nghe tiếng hắn giải thích vớ vẩn như vậy, cô chỉ nói được với hắn một câu bảo hắn lần sau cẩn thận hơn. Lúc này hắn cười tươi ấm áp nói rằng sẽ chú ý. Hắn không có lấy một câu trách cứ cô, chỉ cười vui vẻ, lúc về còn xoa xoa đầu chúc cô ngủ ngon. Cô cũng cười tươi với hắn, cho hắn yên lòng rằng rằng cô tin những gì hắn nói.Nhưng bước tới cửa chính, hắn dừng lại nhưng không quay đầu lại hỏi cô“Hắn và ngươi đang quen nhau à?”Ngữ điệu của hắn làm cô thoáng hoang mang. Cô trả lời“Làm gì có!”Thấy hắn như thở ra, bước tiếp ra ngoài nhưng vẫn nói vọng lại thêm một câu.“Chỉ cần ngươi nói như vậy, ta sẽ tin ngươi!”Chỉ cần ngươi nói như vậy ta sẽ tin ngươi?Chỉ cần cô nói không phải hắn sẽ tin cô?Hắn tin cô đến như vậy sao?Nhớ lại hồi còn nhỏ. Hai nhà của cô và hắn ở cạnh nhau, hai đứa chơi thân với nhau từ bé. Hắn khá hiền lành, nhìn rất đang yêu và có vẻ ít giao thiệp. Nhưng sau khi bị một đứa nghịch ngợm như cô rủ rê chơi bời đủ thứ trò nào là đá dế, nào là câu cá, nào là làm nhà cửa nấu ăn thì hắn đã “thành tinh”. Mấy lần cô rủ rê hắn đi chơi mà không xin phép, lúc về sợ hắn bị mắng, cô lại phải nhận tội trước để hắn không bị phạt. Tuổi thơ của cô gắn liền với hắn. Những mảnh ký ức của tuổi thơ của cô luôn có hắn.Còn nhớ có một lần, lúc ấy cô mới 8 tuổi còn hắn 11 tuổi, hai đứa trốn đi chơi với lũ bạn. Trong lúc chơi trốn tìm, cô vô ý bị mắc kẹt trong một cái hầm trong lúc đang trốn. Các bạn đi tìm một lúc thì đều bỏ về vì nghĩ cô đã đi về nhà trước rồi, chỉ có mình Đăng Minh là vẫn tiếp tục tìm cho đến tối mịt thì thấy cô đang khóc thút thít dưới một cái hầm có nắp mà người ta dùng để làm kho cất giữ nông sản. Lúc về đến nhà thì đã là 8 giờ tối, cả bố mẹ cô và mẹ hắn đều đang lo lắng, cô chưa kịp giải thích thì hắn đã vội nhận lỗi rằng do hắn mải chơi và dù cô có nhắc nhở thì mãi tới lúc này hắn mới chịu về, chính vì vậy mà hắn bị bố phạt quỳ nguyên một buổi tối cho chừa cái tật đi chơi không biết giờ về. Bố hắn nghe nói là một người rất nghiêm khắc, cô rất ít khi nhìn thấy ông vì ông ấy đi công tác liên tục.Khổ thân hắn.Nhưng nếu không nghe mẹ hắn ngồi nói chuyện với mẹ cô mấy hôm sau đó là đã phạt hắn thì cô không thể biết được việc hắn đã phải chịu khổ cực một đêm. Bởi đến hôm sau gặp hắn, cô hỏi thăm hắn rằng có bị phạt gì không, thì hắn tỉnh bơ nói rằng hắn rất được bố mẹ cưng chiều nên không bao giờ có chuyện bị phạt. Cô hỏi hắn tại sao lại nói dối cho cô, thì hắn lại xoa xoa đầu cô, đáp bằng một câu gọn lỏn:“Ta sẽ bảo vệ ngươi, ta hứa!”Lúc đó cô không để ý, vì cô nghĩ đó chỉ là lời nói của một tên nhóc hâm đơ dở hơi. Nhưng từ đó cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn bảo vệ cô, hôm nay cũng vẫn vậy. Phải đối xử tốt với hắn một chút, cô tự nhủ. CHƯƠNG 7: TIẾN THOÁI LƯỠNG NANĐúng như cô nghĩ, hôm sau hắn vẫn trưng ra một gương mặt hớn hở vui vẻ khi gặp cô. Lại khoác vai bá cổ đúng theo phong cách của hắn. Trước đây khi còn bé hắn cũng như vậy, lâu thành quen. Nhưng giờ cô đâu còn là một con nhóc nữa, thế nên mỗi khi bị hắn ôm như vậy, cô liền sút cho hắn một cái vào chân. Nhưng mỗi lần như vậy hắn chỉ nhăn mặt la làng, nói cô độc ác này nọ nhưng chẳng bao giờ để lòng và ghi nhớ, bởi lẽ lần sau khi thấy cô hắn vẫn làm y chang như vậy.Đang bị hắn khoác vai vào trong công ty, thì cô lại bị một người nhảy xổ vào giữa để tách riêng cô với hắn ra. Lại là Trần Phương, xong hắn chỉ nói lời chào buổi sáng cô xong và chuồn mất.Cô bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng là bữa nay trong bộ phận cô nói riêng và công ty nói chung có một sự hào hứng không hề nhẹ của các nhân