Old school Easter eggs.
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324674

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

người ta nói: “đen bạc thì đỏ tình, mà đen tình thì đỏ bạc” không nhỉ? Cô thắng cược rồi, có phải cái tên Hoàng Phong kia đã biết được trước kết quả nên đã chuồn êm trước khi bị bẽ mặt hay không. Nghĩ đến đây cô bắt giác hỏi Tổng giám đốc.“Thế anh Hoàng Phong thì như thế nào ạ?”Cả phòng họp bỗng nhiên im lặng, chỉ có tiếng Tổng giám đốc nói kèm theo ý cười: “Hoàng Phong sẽ có chức vụ khác phù hợp với anh ta hơn!”Cả phòng họp lại bắt đầu xì xào xem vị trí nào là vị trí phù hợp với Hoàng Phong, ngay cả cô cũng chưa nghĩ ra được vị trí nào phù hợp với cái con người vừa lười vừa khó chịu ấy. Hắn ta thì có khả năng làm được cái gì cơ chứ. Đang mải suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng của Tổng giám đốc vang lên:“Thiên An đã là Giám đốc bộ phận Marketting, vậy chẳng phải cái ghế phó giám đốc bộ phận này đang bỏ trống hay sao? Tôi sẽ cân nhắc bổ sung, giờ mọi người về nghỉ được rồi!”Hình như cô bắt đầu hiểu cái vị trí thích hợp mà Tổng giám đốc muốn nói đến dành cho Hoàng Phong là gì rồi. Đừng nói cô vừa mới mất đi một ông sếp lười thì lại ngay lập tức có một nhân viên lười. Số cô lại phải khốn khổ với tên này rồi.Hai ngày sau, cô chuyển văn phòng lên căn phòng mà trước đây Hoàng Phong đã ngồi. Giờ trên bàn ấy bảng tên đã đổi thành tên cô, nhưng cô không hiểu sao khi nghĩ về cái hôm hắn kéo cô, dí sát mặt vào cô ở đây cô lại thoáng bối rối.Nghe nói, Phó giám đốc mới cũng đã chuyển vào văn phòng trước của cô. Cô phải đi trêu tức cái tên này một trận mới được, ai bảo hắn ta cá cược với cô, giờ đã thua và bị giáng chức. Cô tò mò không biết cái tên đó mà tức giận thì mặt mũi sẽ như thế nào. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy chút thú vị.Nghĩ vậy, cô mở cửa văn phòng mình bước xuống văn phòng cũ của cô. Bước vào, cô thoáng thấy một người đang hí hoáy sắp xếp tài liệu lên kệ sách. Chà chà, cũng ra dáng nhân viên ghê chứ. Cũng phải thôi, giờ hắn là nhân viên cấp dưới của cô rồi mà. Cũng phải biết nhìn sắc mặt của sếp mà hành động cho chuẩn mực chứ.“Phó Giám đốc của chúng ta thật chăm chỉ, có lẽ hoàn cảnh làm con người ta thay đổi nhiều thì phải!” Mặt cô đắc ý.Nhưng cái con người kia vẫn như chưa có ý định dừng tay, chỉ thấy hắn ta khẽ khựng lại, nhưng vẫn không thèm quay đầu lại nhìn cô. Tiến thêm một vài bước cố tiếp.“Xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt tôi à!”Hắn vẫn không thèm nhìn cô, cô thấy có gì đó không ổn, liền tiến lại lấy tay đập đập lên vai cái con người đang đứng ở kệ sách.Tự nhiên cái con người đứng phía trước cô đột nhiên quay lại ôm chầm lấy cô. Cô sợ hãi cứng đơ cả người, trợn tròn mắt chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cái tên đang ôm cô cứng ngắc lại mở miệng.“Ầy zà! Cái tên này chả có tí thịt nào nhỉ? Ôm chẳng đã tí nào cả? Ta nhớ ngươi quá!”Hắn…hắn…không chỉ ôm cô mà cái tay…cái tay đang xoa xoa, vỗ vỗ ở vòng ba của cô. Cái tên biến thái này là tên nào đây? Dùng hết sức bình sinh cô đẩy cái tên biến thái này ra.Lúc nhìn thẳng vào mặt hắn thì cô lại càng há hốc miệng ngạc nhiên, mắt mở to đến nỗi tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài, còn cái kẻ biến thái kia lại cười cười, xoa xoa lên đầu cô, đã lâu rồi cô không có cái cảm giác này, đã 12 năm rồi nhỉ?“Trần Đăng Minh???”“Sao, đã hoàn hồn chưa? Không nhận ra ta à?”Hắn vẫn cái dáng dong dỏng cao đó, vẫn nụ cười ấm áp, vẫn điên loạn thích làm theo ý mình, giờ nhìn hắn có thêm chút trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Bất giác, cô thấy mũi cay cay. Cái tên chết tiệt này đã về rồi, vậy mà hắn không thèm báo trước cho cô. Còn nói là cho cô bất ngờ.“Đừng! Đừng, đừng có mà khóc, không lại chết trôi hết cả thành phố bây giờ!…ÁAAA”Hắn nhìn biểu hiện của cô, sợ cô khóc đến nơi nên vội lên tiếng. Nhưng cái tên khỉ này đã bị cô đá cho một phát vào chân và nhảy dựng lên ôm chân, mặt lại nhìn cô ai oán như ngày xưa. Hai tay xoa xoa chỗ chân bị đau, ngẩng đầu nhìn cô, hắn cười, cô cũng cười.“Mẹ ngươi khỏe chứ?” Hắn hỏi.May thật, ít nhất lúc này cô không cô đơn nữa. CHƯƠNG 5: LỄ RA MẮTNhững ngày này trong công ty lại có những tin đồn kỳ lạ. Tin đồn thứ nhất là cựu Giám đốc Marketting là Hoàng Phong không biết tại sao bỗng nhiên biến mất. Một số người thì bảo hắn ta bị sa thải và đã lặng lẽ rút êm xuôi, những người khác lại lo lắng, nhất là đám nhân viên nữ lại quằn quoại không biết “nam thần” của họ có bị bắt cóc hay không, hay đã bị cô nào lừa mất rồi. Bỗng nhiên Thiên An cảm thấy ánh mắt những nhân viên này nhìn có có vẻ hậm hực khi cô ngồi vào cái vị trí giám đốc bộ phận này. Nhưng tin đồn này nhanh chóng bị chìm xuống thay vào đó là một thế cục kỳ lạ ở bộ phận Marketting. Người ta đồn ầm lên là Phó giám đốc có quan hệ tình cảm mật thiết với Giám đốc, tuy nhiên chuyện tình còn có thêm một người người thứ ba luôn luôn trầm lặng nhưng nay lại ra mặt tranh giành, đó là Trần Phương. Chính vì thế cục này mà không khí trong công ty càng ngày càng gia tăng thêm phần kích thích.Cô cảm thấy cuộc sống hậu thất tình của cô cũng không đến nỗi khốn khổ lắm. Cô đã được thăng chức, theo đó là lương tháng của cô cũng tăng theo. Thêm đó là việc gặp lại được người bạn thân của cô, và hơn