Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 8.00/10/471 lượt.

thấy cô rồi, hắn còn gọi cô nữa. Nhưng sao hắn chỉ cần ê một tiếng thì cô lại biết được hắn đang gọi cô? Biết không trốn được nên cô đành quay mặt lại. Cô hơi e dè tiến lại gần hơn một chút để chào hỏi. Cũng được coi là người quen của nhau, nhỉ? Nhưng sao cô lại bắt đầu căng thẳng?“Lâu không gặp, sao anh lại ở đây?”Hắn ngẩng lên nhìn cô từ đầu đến chân. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mái tóc không chỉn chu như những lần hắn ở công ty mà hơi thả bồng bềnh, nhìn có vẻ phong trần. Đôi mắt trầm tư, nhưng hắn vẫn nhếch mép như cũ.“Hẹn hò?”Hắn không trả lời cô mà lại hỏi cô một câu nữa. Hình như cái tên này khi nào nhìn thấy cô đi ra ngoài cũng coi như cô đang đi hẹn hò vậy.“Không phải!”“Chứ đi đâu đây?”“Đi dạo!”“Một mình?”“Ờ!”Hắn phì cười, hắn nhìn bộ dạng cô đối đáp thì phì cười. Tuy không phủ nhận rằng hắn cười rất đẹp, nhìn nụ cười ấy cô bất giác ngây ngươi. Nhưng hắn cười gì mà cười. Hắn lại định lôi cô ra làm trò cười đây mà. Đang định quay lưng bỏ đi trước khi cái tên này lại làm cho cô tức lên thì cô lại nghe thấy tiếng hắn truyền tới.“Trả ơn tôi hôm nay, được không?”“Hả?”***Người phụ nữ ngồi trước mặt cô nhìn cô cười mãn nguyện, cô cũng ngại ngùng cười lại, rồi quay sang nhìn người con trai bên cạnh mình. Cô chẳng hiểu sao mình lại phải trả ơn hắn bằng cái việc này.Khi hắn bỗng nhiên chuyển đi mất thì cô cũng có chút áy náy vì còn nợ hắn một ơn cứu mạng. Cô vốn là người không thích nợ nần người khác, nên khi hắn xuất hiện bảo cô trả ơn cho hắn thì chỉ cần suy nghĩ một chút cô liền đồng ý ngay.Hắn nói với cô là cần cô cùng hắn đi gặp một người, chỉ cần cô đi cùng hắn, mọi chuyện còn lại cứ để hắn lo. Cô thấy việc trả ơn này cũng không quá khó khăn nhưng đó là trước khi bước vào căn phòng này, còn giờ đây cả người cô như cứng đơ trước đôi mắt đầy ưu ái của người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ này. Cô đi ra mắt mẹ hắn.Người phụ nữ này mang vẻ quý phái, nhìn cũng rất đôn hậu, đôi mắt hài hòa nhìn cô đầy vui vẻ. Bà mặc một bộ trang phục màu vàng kiểu Âu cách điệu, mái tóc búi cao, nếu Hoàng Phong không gọi hắn là mẹ thì không ai nghĩ người phụ nữ này đã ngoài năm mươi, bởi lẽ bà quá trẻ.Lúc vừa tới nơi, cô đã thấy ánh mắt mong ngóng của bà, khi nghe thấy Hoàng Phong mở miệng nói một câu: “Mẹ, đây là bạn gái con!” thì trong lúc cô vẫn còn choáng váng đầu óc, bà đã nhảy ra ôm chầm lấy cô, đầy yêu thương và hạnh phúc. Cô vẫn cứng đơ để bà ôm. Sau một hồi xúc động, bà liền gọi phục vụ mang ra những món ngon nhất của nhà hàng này để tiếp đãi cô.Cô thực sự choáng ngợp vì độ nhiệt tình của bà. Bà hỏi han đủ mọi thứ về cô. May là trước đó Hoàng Phong đã nói với cô là người họ gặp có hỏi gì về cô thì cứ trả lời thế nào cũng được. Cũng rất may đó chỉ là những câu hỏi về cá nhân cô. Vậy nên, cô chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, cứ nói thật thôi. Bà vừa nói vừa gắp thức ăn đầy bát của cô, dù đã ăn tối rồi nhưng nhìn bà nhiệt tình như vậy cô không nỡ từ chối. Nhìn bát của mình, xong lại nhìn qua cái bát trống rỗng của Hoàng Phong, cô không khỏi giật mình, cô không biết người phụ nữ này có bỏ nhầm bát hay không nữa.Sau khi dùng cơm, cả ba người ngồi uống nước và trò chuyện. Bà vẫn nhìn cô rất trìu mến, đầy yêu thương.“Hai con khi nào thì tổ chức đám cưới?”Phụt! Ngụm nước trong miệng cô suýt chút nữa thì bị phun ra ngoài. Cô ấp úng không biết nói như thế nào thì Hoàng Phong đã lên tiếng.“Cô ấy muốn tập trung cho sự nghiệp nên bọn con chưa có ý định kết hôn!”Cô nghe thấy hắn giải vây thì vội vàng gật đầu.“Sự nghiệp thì vẫn còn đó, nhưng tuổi trẻ thì không kéo dài đâu, các con còn phải nhanh chóng sinh cháu cho mẹ nữa chứ!”Sặc, suýt chút nữa thì cô bị sặc.“Con sẽ làm theo ý mẹ, vì thế nên mẹ đừng nói vậy nữa!”“Con chắc không?”“Chắc ạ!”Thấy hắn nói vậy, bà cũng không nói thêm gì về vấn đề kết hôn nữa. Nhưng lúc cô định đứng lên từ biệt xin phép ra về thì bà lại lên tiếng.“Vậy được, mẹ rất quý Thiên An, tuy các con chưa kết hôn nhưng con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ được không?”Cô bối rối không biết làm thế nào, lại quay sang phía hắn cầu cứu thì thấy mặt hắn đanh lại, không còn cách nào khác cô đành ấp úng mở miệng gọi:“Mẹ!”Dường như bà chỉ chờ đợi có vậy, lúc nghe thấy tiếng cô gọi mắt bà như rưng rưng. Thấy vậy cô cũng có chút cảm động. Có lẽ có một người con trai vừa lười biếng vừa bá đạo lại ăn nói cộc lốc như vậy, bà cũng khổ tâm lắm. Nghĩ thế cô lại nhìn bà cười trìu mến.Lúc chia tay, bà còn chạy ra vuốt tay cô, ôm hôn cô như coi cô là con gái của bà vậy. CHƯƠNG 6: LỜI HỨASau khi chia tay mẹ của Hoàng Phong, lúc lên xe đi về, không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Không thấy hắn nói gì nên cô cũng đành im lặng. Trong lúc cô ngồi trong nhà hàng thì ngoài trời đã đổ mưa tầm tã. Sao những ngày nay mưa lại lớn thế này, thời tiết đúng là thất thường. Chiếc xe di chuyển trong cơn mưa, cảnh vật bên ngoài của kính nhòe đi trong con mưa, đang mải mê nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt thì nghe thấy tiếng hắn vang lên trầm trầm.“Cảm ơn cô!”“Hả?”Cái này là cô trả ơn cho hắn cơ mà, cũng không phải là thiệt thòi lắm vì cô vừa được


Teya Salat