Snack's 1967
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

òng phải biết tùy cơ ứng biến. Hai anh chàng này kẻ tám lạng người nửa cân, ‘giằng co’ mất 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Kí được hợp đồng này ai cũng thở phào nhẹ nhõm.-Nếu không phiền, tôi mời mọi người đi ăn tối với tôi được chứ.- Feddie nói khi mọi người đang chuẩn bị ra về.-Dĩ nhiên là được rồi! Thật ngại quá, lẽ ra chúng tôi phải là người mời anh mới phải, anh chỉ mới tới đây.- Khánh lịch sự nói.-Anh không cần phải khách sáo vậy đâu, anh ấy thậm chí còn thông thuộc cái thành phố này hơn anh nữa ấy chứ!- cô nói, quắc mắt nhìn ông anh đáng ghét đang cười nhăn nhở, dám về nước mà không báo với cô một tiếng.-Hai người quen nhau sao?- Nhi đứng bên cạnh từ nãy tới giờ, đã rất ngạc nhiên với thái độ của cô và Fernando nhưng bây giờ mới có cơ hội hỏi.-Đâu chỉ là quen biết! Con bé là em gái của bạn thân nhất của tôi, nó như em gái tôi vậy.- cô chưa kịp trả lời thì bị Feddie cướp lời trước. Cái ông anh này, lộ hết rồi. Feddie bây giờ khác hẳn lúc ở trong phòng họp.May mà hai chiếc xe ô tô đỗ trước mặt, mọi người lên xe nên Feddie không nói thêm được gì. Nhưng cô đã nhầm, đến nhà hàng, chị Nhi tiếp tục thắc mắc.-Tôi chưa từng nghe nói Ái Ngọc có anh trai!-Thực ra đó là anh họ con bé, nhưng những người trong gia đình thân nhau như anh em ruột thịt vậy. Phải không cô bé?- Feddie trả lời.-Dạ.- cô gượng cười, quay sang nhìn Khánh với ánh mắt cầu cứu. Khánh cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa.-A..anh, ăn món này đi, anh thích món này lắm mà.- cô nói, gắp cho anh một miếng cá chiên.-Em còn nhớ món anh thích à!- Feddie cười.- À mà chủ tịch vẫn khỏe chứ?- Feddie hỏi, bây giờ thì cô biết là mình chết thật rồi, Khánh suýt nữa đánh rơi đôi đũa.-Chủ tịch?- nghe đến đấy, Nhi lại càng thắc mắc.-Ơ kìa anh, anh ăn đi không thức ăn nguội hết đấy.- cô đánh trổng lảng.-Đúng vậy, chủ tịch Dương Hoàng Bình, cha của con bé.- cô che mặt, mong muốn ngút trời có thể giết ông anh yêu quái. Sau bao năm, lần đầu gặp lại món quà anh ấy tặng cô là bóc mẽ bí mật của cô.-Cha của em…là chủ tịch sao?- Nhi nhìn cô, không thể tin nổi. Từ trước tới giờ, mọi người chỉ biết rằng cha cô có quen biết với chủ tịch chứ ai ngờ cha cô chính là chủ tịch.- Ái Ngọc?-Chị à, để em nói chuyện sau với chị được không?- cô quay sang, dùng khuôn mặt dễ thương nhất nhìn Nhi.-Được…được rồi.- Nhi nói rồi quay đi, vẻ mặt vẫn khá là sốc.Cô nhìn sang Khánh, anh im lặng từ nãy đến giờ nhưng xem ra sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Chỉ có cái ông đầu gỗ vô tâm kia là từ nãy tới giờ chẳng để ý gì đến. Cô mà ngồi cạnh Feddie thì đã đạp cho anh mấy cái rồi. Sao đến tận bây giờ, khi đã hai mấy tuổi rồi mà cô vẫn bị anh làm cho rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy chứ?Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Cô không dám nhìn chị Nhi nữa. Việc cô mà cô giấu mọi người suốt hai năm nay cuối cùng lại bị phát giác trong lúc này. Cô đi về phía Feddie. Nhìn anh với ánh mắt giận dữ.-Em gái, đừng nhìn anh như vậy chứ? Anh đã làm gì sai sao?- Feddie lo lắng hỏi, cả bữa ăn thấy cô cứ lườm mình khiến anh sởn hết cả da gà, chẳng lẽ cô vẫn muốn trả thù anh vì hồi bé đã trêu cô đến phát khóc.-Anh còn hỏi nữa, bí mật của em bị anh làm lộ hết rồi.- cô nói.-Bí mật?-Em vào công ty của bố với yêu cầu là không ai được biết em là ai ngoài người hướng dẫn. Vậy mà anh lại….- cô ức không nói được, lườm anh cái suýt đứt người.-Anh xin lỗi, tại anh không biết. Xin lỗi, em gái.- Feddie làm mặt trẻ con với cô khiến cô phì cười.-Ông này, có vợ con rồi mà như trẻ con ý. À mà anh, hôm nào đến nhà em đi, chắc anh Phong cũng muốn gặp anh lắm a.- cô mỉm cười nói.-Ngày mai vợ con anh sẽ sang đây, cuối tuần này anh sẽ đưa cả nhà đến giới thiệu với mọi người.-Thật chứ! Oa, không biết chị ấy thế nào nhỉ?- cô nhẩy cẫng lên như một đứa trẻ, vui sướng.-Cứ gặp rồi sẽ biết! Thôi anh phải về trước. Gặp em sau!- Feddie quay lên xe, vẫy tay chào cô.-Bye!- cô vẫy tay, đứng nhìn theo chiếc xe đi khuất.Quay lại phía sau, chị Nhi đang đứng khoanh tay nhìn cô, ánh mắt như thể sắp bùng nổ đến nơi. Khánh đang ngồi trong xe, vẻ mặt không thay đổi.-Chị…- cô nói nhỏ, nhìn cô như một đứa trẻ nghịch ngợm sắp sửa bị mẹ mắng vậy.-Em nói đi, chuyện này là sao hả? Sao em lại là con gái của chủ tịch?-Thật sự, bố em là chủ tịch của Royal. Bố muốn chị em em vào công ty nhưng không phải với tư cách là con gái của chủ tịch mà là với tư cách là một nhân viên thực tập bình thường như bao nhân viên thực tập khác. Nếu làm không tốt nhất định sẽ bị đuổi việc, và học bạ của em cũng sẽ bị ghi đúng như những gì em thể hiện trong công việc. Chị, em xin lỗi, nhưng em không thể nói cho chị biết.-Thì ra là vậy! Em khiến chị bất ngờ quá. Chị…chị không ngờ…- Nhi nhìn cô, thở dài.- Trưởng phòng cũng biết chuyện này phải không?-Vâng. Anh ấy là người hướng dẫn của em.- cô mỉm cười nói. Không quên chú ý đến Nhi.-Chị hiểu mà!- Nhi nhìn cô, nở nụ cười gượng gạo, không biết là vì những gì mình vừa nghe hay là vì anh chàng trưởng phòng kia nữa.Cô về đến nhà, nghêu ngao hát khiến mọi người đều tròn mắt nhìn cô như người từ hành tinh khác tới. Cô lập tức im bặt khi thấy m