
của chị vẫn chưa tốt mà?- Tiểu Mi nói.
-Tiểu Mi, chị thực sự muốn ở lại, nhưng chị không thể, chị phải đi tìm một người nữa.- cô nói.
-Chị tới đây để tìm người?- Tiểu Mi ngạc nhiên hỏi.
-Ừ, là bạn trai chị….- cô thú nhận.
-Nếu anh ấy ở đây thì có lẽ em cũng biết, bạn trai chị tên gì?- Tiểu Mi hỏi.
-Chí Thiên, Hoàng Chí Thiên.- cô nói.
-Chí Thiên? Em chưa nghe cái tên này bao giờ, chị có chắc là anh ấy đang ở đây không?- Tiểu Mi nhíu mày hỏi cô.
-Có lẽ là chị nhìn lầm chăng?- cô khẽ nói.
-Thôi được rồi, chị cứ ở lại đây, em sẽ giúp chị hỏi thăm tin tức. À, hôm nay em sẽ tới nhà bác em ở chỗ bãi biển Kim Thành, bác em có một nhà nghỉ bình dân ở đó, chị có muốn đi cùng em không?- Tiểu Mi háo hức rủ cô.
-Có lẽ chị không nên đi thì hơn…- cô nói.
-Không sao đâu, biết đâu nhà bác em ở đó, có nhiều khách du lịch tới lại có thể hỏi thăm chút tin tức. Chị đi cùng em nha!- Tiểu Mi nài nỉ kéo cô theo khiến cô không thể từ chối.
-Thôi được rồi! Chị sẽ đi cùng em!
-Tốt quá! À, em sẽ chỉ cho chị một anh cực kì đẹp trai và còn tốt bụng nữa.- nói tới đây Tiểu Mi bất giác đỏ mặt.
-Em có vẻ thích anh ta?
-Vâng. Cứ mỗi lần đứng trước anh ấy là tim em lại đập run lên. Dù anh ấy chỉ là một người khách từ nơi khác đến, biết rằng một lúc nào đó anh ấy sẽ đi nhưng em không thể nào ngừng nghĩ đến anh ấy chị ạ. Mà tên anh ấy cũng rất hay chị ạ, Thiên Dương, đại dương xanh, rất ý nghĩa đúng không chị?
-Cái tên đẹp đấy!- cô mỉm cười nói.
-Chị mà gặp anh ấy chắc là sẽ quên luôn anh bạn trai kia ý chứ.- Tiểu Mi nói khiến cô bật cười, thật sự có người khiến cô quên được anh sao?- Anh ấy rất tốt bụng, tuy là khách ở nhà nghỉ của bác em nhưng lúc nào anh ấy cũng giúp đỡ mọi người, thậm chí có lúc anh ấy còn giúp việc cho quán ăn của bác em khi bác ấy thiếu người làm nữa kìa. Bác em nói từ ngày có anh chàng đẹp trai đó, quán ăn đông khách hơn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Nhà nghỉ bình dân của bác Tiểu Mi nằm gần biển, nó có cái tên khá lạ – Biển Lạnh. Tiểu Mi dẫn cô tới quán ăn của bác mình trước, háo hức giới thiệu cho cô anh chàng đẹp trai của mình.
-Bác ơi, cháu tới rồi!- Tiểu Mi nói từ ngoài cửa. Một người phụ nữ phúc hậu từ trong chạy ra, tươi cười với cô gái.
-Tiểu Mi đấy à? Sao hôm qua không tới, bác cứ mong mãi.
-Dạ cháu bận. À, bác ơi, giới thiệu với bác đây là chị Ái Ngọc, một người bạn mới của cháu, từ thành phố tới.- Tiểu Mi nói rồi quay sang cô.- Đây là bác Mai, bác của em.
-Cháu chào bác!- cô mỉm cười nói.
-Chào cháu, chà cô gái xinh đẹp quá.- bà Mai mỉm cười hiền hậu nhìn cô.
-Bác ơi, anh Dương đi đâu rồi ạ?- Tiểu Mi hỏi, ngó nghiêng xung quanh.
-Cái con bé này, còn chưa chịu mời khách vào trong đã mải lo tìm người rồi. Cậu ấy vừa chạy đi đâu đó chắc một lát sẽ về, hai cháu vào ngồi đi.
-Em thích anh ta lắm phải không?- cô mỉm cười hỏi.
-Dạ.- Tiểu Mi đỏ mặt thú nhận.
-Nếu vậy thì sao em không bày tỏ cho người ta biết?
-Nhưng anh ấy đã có người yêu rồi chị ạ. Anh ấy luôn nói về cô gái anh ấy yêu với tất cả niềm vui, mỗi lúc anh ấy nói về người con gái đó, ánh mắt anh ấy lại sáng lấp lánh.- Tiểu Mi nói, giọng nói vương chút buồn và tiếc nuối.- Anh ấy nói rằng lần này anh ấy tới đây đã không cho cô ấy biết vì sợ cô ấy lo lắng cho anh. Nhưng thực ra lúc nào anh ấy cũng nhớ tới cô gái đó, anh ấy rất ít cười và lúc anh ấy cười nhiều nhất là khi anh ấy nói về người con gái anh ấy yêu.
-Nếu vậy thì tiếc quá, có lẽ cơ hội đã không đến với em.- cô mỉm cười nhìn cô bạn.
-Nhưng em không buồn đâu chị ạ, bởi chỉ cần được ở bên anh ấy là em đã thấy rất vui rồi.- Tiểu Mi đang nói.- Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa. Chị ngồi đây chơi, em vào trong xem bác em có cần giúp gì không.
Còn lại một mình cô, cảm giác buồn chán lại dâng lên. Cô đến đây cuối cùng lại chẳng được gì. Hy vọng các chị cô chưa biết là cô đã đi, nếu không họ giết cô mất. Đang mải nghĩ ngợi chợt có một giọng nói vang lên.
-Cô ơi cháu về rồi!- giọng nói trầm ấm, quen thuộc đó đã lôi kéo mọi giác quan của cô, quay lại phía vừa phát ra giọng nói, cô cảm thấy như mọi thứ như ngừng lại, anh đang đứng trước mặt cô, thật sự đang đứng trước mặt cô.
Anh cũng khựng lại khi nhìn thấy cô, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau như thể trên đời này chẳng có ai khác ngoài đối phương.
Cô loạng choang đứng dậy một cách vô thức, chợt va phải cạnh bàn suýt nữa ngã xuống, thấy vậy anh vội chạy tới kéo cô lại. Dù không bị ngã nhưng một bên hông cô va vào cạnh bàn đau điếng. Nhưng lúc này cô chẳng cảm thấy gì hết ngoài sự hiện diện của anhh.
-Em không sao chứ? Bị đau ở chỗ nào?- anh lo lắng hỏi. Cô không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn anh trấn trối.
-Là…là anh thật sao?- cô hỏi giọng run run. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi.
-Anh xin lỗi…- anh đau lòng nói, vừa nói dứt lời thì một cái tát giáng thẳng vào má. Cô dùng sức đẩy anh ra, ánh mắt nhìn anh đau khổ.
-Anh xin lỗi sao? Chỉ một câu xin lỗi để xóa hết những ngày tôi đã đau khổ vì lo lắng cho anh sao hả đồ tồi?- cô nói, nước mắt thi nhau rơi.- Anh có biết tôi đã lo lắng đến thế nào