Teya Salat
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 7.00/10/172 lượt.

ời anh, nếu làm vậy thì cô đâu còn là Dương Ái Ngọc nữa. Cô mặc kệ anh cáu gắt hay giận dữ, vẫn cố tình nhắc đến Thiên Như trước mặt anh. Còn việc anh không cho cô đi gặp mẹ anh và Thiên Như thì cô hoàn toàn mặc kệ, vẫn liên lạc với cô bé đều, và thỉnh thoảng cô có gặp mẹ anh qua điện thoại, vì chưa tới nhà Thiên Như lần nào nên cô cũng chưa có cơ hội gặp lại mẹ cô bé. Anh cố chấp còn cô kiên nhẫn. Anh tức giận còn cô xoa dịu. Anh cảnh cáo thì cô bỏ ngoài tai. Cuối cùng thì người giơ cờ trắng đầu hàng lại là anh, để cô muốn làm gì thì làm, anh không cảnh cáo, không can thiệp nữa, miễn là anh không phải nhìn thấy người đàn bà đó, mỗi khi cô nhắc đến mẹ mình thì anh chỉ ậm ừ cho qua. Cô hài lòng vì cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn được một chút, điều cô đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được.

Cô thức giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng. Một buổi sáng Chủ Nhật tươi đẹp và trong lành. Cô nhìn quanh, trống trơn, tự hỏi không biết anh đã đi đâu. Từ ngày quen nhau, cứ hai ngày cuối tuần là cô lại ở nhà anh, chính xác là ở căn hộ của hai người. Cô uể oải bước xuống giường, vươn vai mấy cái. Đột nhiên chuông điện thoại réo inh ỏi khiến cô giật mình, bài nhạc rock metal chát chúa mà Phi Yên cài vào điện thoại của cô và mỗi sáng con bé sẽ gọi để đánh thức cô dậy, cô ghét bài hát đó. Với chiếc điện thoại trên bàn, thấy số của Thiên Như cô liền nghe máy.

-Chị đây cô bé!- cô nói.

-Chị à, hôm nay…hôm nay chị có rảnh không, mẹ em muốn gặp chị.- Thiên Như nói.

-Chị rảnh mà, bác muốn gặp chị có chuyện gì vậy?- cô tò mò.

-Em cũng không biết nữa.

-Được rồi, khoảng 11 giờ chị sẽ tới.

-Vâng.

Cô cúp máy rồi nhanh thay đồ. Cô ra phòng khách, không thấy anh đâu cả. Bỗng thấy tờ giấy để trên bàn.

Anh đến trường đua cùng Tử An và Khang Bình, trưa anh về. Nếu em không muốn ở nhà thì tới trường đua nhé! Yêu em. T.

Cô mỉm cười đặt lại tờ giấy xuống bàn và ghi thêm vào đó vài dòng. Ra khỏi căn hộ và tới nhà Thiên Như. Bà Thảo đón cô với nụ cười nhân từ như lần đầu tiên cô gặp bà. Trong nhà chỉ có hai bác cháu, Thiên Như đã chạy đi chơi để mẹ nói chuyện.

-Xin lỗi đã gọi cháu bất ngờ như vậy?- bà Thảo nói.

-Không sao đâu bác, dù sao cháu cũng định tới thăm bác.- cô mỉm cười nói.

-Bác sẽ không vòng vo nữa, hôm nay, bác muốn gặp cháu là vì muốn cho cháu biết một chuyện. Chuyện này Chí Thiên không hề biết, và đó cũng là lý do khiến nó căm ghét bác suốt chừng ấy năm. Chắc cháu cũng biết rằng bác đã ra đi khi nó mới được 8 tuổi đúng không?

-Vâng.- cô khẽ trả lời.- Anh ấy đã nói cho cháu biết.

-Nhưng nó không biết lý do đúng không?

-Anh ấy cho rằng bác bỏ rơi anh ấy.

-Nó nghĩ vậy cũng đúng thôi, lúc ấy bác còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, và tất cả những gì bác quan tâm là suy nghĩ của bản thân. Năm bác17 tuổi, bác đã gặp một người con trai, anh ấy là bạn của anh trai bác, anh ấy rất đẹp trai, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn, và chính những điều đó đã hút hồn bác – một cô bé 17 tuổi. Và bác chẳng biết từ khi nào mình đã yêu người đàn ông đó, một thứ tình yêu đầu đời trong sáng và ngọt ngào. Bác chỉ dám đứng nhìn anh ấy từ xa và vui sướng đến phát điên mỗi khi thấy anh ấy về cùng với anh trai mình. Bác đã nghĩ rằng tình cảm đó chỉ là đơn phương từ một phía, cho đến ngày anh ấy ngại ngùng nói với bác rằng anh ấy cũng yêu bác từ lâu lắm rồi, niềm hạnh phúc vỡ òa. Hai năm sau đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời bác, ở bên anh, được anh chăm sóc và chiều chuộng, chỉ có anh trai bác biết và rất ủng hộ việc đó. Nhưng vào một ngày định mệnh năm bác 19 tuổi, cha mẹ bác bị phá sản, và bác buộc phải từ bỏ mối tình đầu ngọt ngào, trong sáng để bước chân vào nhà họ Hoàng. Từ ngày đó, trái tim bác đã chết, còn anh ấy thì bỏ ra nước ngoài học. Người đàn ông mà bác lấy làm chồng, đó là một người đàn ông tốt, tuyệt vời, đó là người mà bác mắc nợ nhiều nhất. Người đó yêu thương bác, chăm sóc cho bác và đứa con của bác dù biết rằng đó không phải là con ruột của mình. Khi sinh Chí Thiên, thằng bé giống hệt người đó, người bác yêu, suốt 8 năm, Chí Thiên là

-Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với chị em?

-Không.- anh lắc đầu.

-Tại sao? Chẳng lẽ chị em không tốt sao?

-Em đang ghen hay em đang tức giận vì anh không thích chị em?- anh mỉm cười hỏi cô.

-Em chỉ tự hỏi sao anh lại có thể ở bên cạnh chị em mà không hề rung động trước các chị ấy. Trong khi các chị ấy là những người con gái khiến anh dễ chịu nhất.

-Nếu anh thích một trong hai người họ thì bây giờ con cáo nhỏ em còn ngồi đây hỏi anh mấy câu như vậy được sao?- anh bẹo má cô.

Cô nhướn mình đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh ôm ghì cô trong lòng mình. Say sưa tận hưởng đôi môi ngọt ngào. Cả hai người chìm đắm trong hạnh phúc mà không biết rằng những gì đang chờ mình ở phía sau.

Đã một tuần kể từ khi cô biết chuyện đó, lúc nào trong lòng cũng có cảm giác không thoải mái. Cô nửa muốn nói với anh nửa lại không muốn nói. Cái cảm giác bị đứng giữa ranh giới, bị giằng xé thật là khổ sở mà. Anh biết cô có chuyện gì đó nhưng mỗi khi hỏi thì cô lại chối nên anh đành thôi.

Hôm