Old school Swatch Watches
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321752

Bình chọn: 7.00/10/175 lượt.

nay là ngày quan trọng của tất cả sinh viên năm cuối – Lễ tốt nghiệp. Cô đứng cùng với các chị và đám bạn của mình, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết và những ước mơ cho tương lai của mình. Cô đưa mắt tìm anh nhưng chẳng thấy đâu. Hỏi mấy ông anh rể tương lai thì ai cũng không biết luôn. Cô lấy điện thoại gọi cho anh cũng không thấy bắt máy. Cảm giác lo lắng từ đâu đến dâng lên trong cô, khiến cô không an tâm. Dường như cô linh cảm thấy một điều gì đó đang đến.

Anh lái xe như điên trên đường, tất cả những gì anh cảm nhận được bây giờ là sự phản bội và lừa dối. Bọn họ đã lừa dối anh suốt 22 năm qua, anh như một thằng ngốc, như một con rối trong tay bọn họ. Trái tim anh vỡ vụn. Tự hỏi hàng ngàn lần rằng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Anh không dám tin, không muốn tin những lời nói đó là thật. Anh ghê sợ những điều đó, suốt 22 năm anh đã sống trong sự dối trá trắng trợn mà không hay biết gì hết. Anh là thằng ngốc hay chỉ là một con rối của bọn họ.Những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống từ khóe mắt. Tất cả sẽ kết thúc, sẽ kết thúc, anh không bao giờ muốn gặp lại bọn họ nữa.

Cô đánh rơi điện thoại sau khi nghe hết những lời mẹ anh nói. Thì ra linh cảm của cô là đúng. Anh đang ở đâu? Cô vội bấm điện thoại gọi cho anh nhưng không ai trả lời, những tiếng tút dài khiến tim cô nện thình thịch trong lồng ngực. Tại sao mọi chuyện lại đến nhanh như vậy? Nếu có thể, cô sẽ khiến cho sự thật ấy mãi mãi không bao giờ được nói ra. Cô đã nghĩ rằng mình có thể bảo vệ anh, bảo vệ trái tim từng bị tổn thương quá nhiều của anh, nhưng điều gì phải đến thì nó sẽ đến, cô không thể tránh cho anh biết cái sự thật đau lòng đó.

Hôm nay chủ tịch Hoàng cho gọi con trai về nhà, Chí Thiên nghĩ rằng cha anh hôm nay rỗi rãi nên có nhã hứng rủ con trai đi chơi nhưng nào ngờ, vừa bước chân vào tới nhà anh đã thấy người phụ nữ đó cùng chồng của bà ta đang ngồi trong nhà cha anh. Một cảm giác giân dữ sôi lên trong anh, anh hung hăng bước tới chỗ hai người đó, không để ý đến những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt người phụ nữ đã bị lau đi vội vàng, và ánh mắt cha anh đượm buồn.

-Chẳng hay sao hôm nay viện trưởng Lâm và phu nhân lại có nhã hứng tới thăm cha tôi?- anh nhếch môi thành vẻ khinh bỉ và chán ghét.

-Chí Thiên, không được ăn nói với người lớn như vậy.- cha anh nghiêm khắc nhắc nhở.

-Người lớn? Người lớn mà không có lòng tự trọng thì cũng chỉ là đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mà thôi.- anh nói, từng lời, từng lời cay nghiệt.

“Ba”…một cái tát giáng xuống khiến cả anh và hai người kia sững sờ. Anh nhìn cha mình, không hiểu tại sao ông lại làm thế, đây là lần đầu tiên ông đánh anh, vì người phụ nữ đã phản bội ông.

-Con…ai cho con nói với mẹ mình như vậy?- chủ tịch Hoàng nói, giọng nói đầy giận dữ.

-Con nói có gì sai sao, người phụ nữ đã bỏ rơi cha con ta, người phụ nữ vì bản thân mà quên đi gia đình không có tư cách bước chân vào cửa nhà họ Hoàng. Còn người đàn ông kia nữa, ông ta không biết liêm sỉ, cướp vợ người khác mà còn mặt mũi gặp người ta sao.

-Con im ngay cho ta!- chủ tịch Hoàng giận dữ quát.

-Tại sao con lại phải im lặng chứ? Hôm nay con cứ nghĩ cha rảnh rỗi muốn tìm con trò chuyện, thật không ngờ lại phải gặp khách của cha. Nếu vậy thì con xin phép không làm phiền.- anh nói, đang định bước đi.

-Ta gọi con về đây là vì có chuyện muốn nói với con, ngồi xuống đó đi.- chủ tịch Hoàng hắng giọng.

-Con xin lỗi nhưng lần này con không thể nghe lời!- anh nói rồi vẫn bước đi.

-Chặn thằng bé lại cho tôi!- anh vừa ra đến cửa thì nghe tiếng cha anh nói và sau đó là bốn tên vệ sĩ to con đứng chặn trước cửa.

-Cha làm vậy là có ý gì?- anh nhìn cha mình khó hiểu.

-Con trai, hãy ngồi xuống đây, ta phải nói cho con chuyện này, một chuyện chúng ta đã giấu con suốt 22 năm qua.

Nói rồi chủ tịch Hoàng bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra từ 22 năm trước. Càng nghe anh lại càng cảm thấy khó tin. Sau khi cha anh kết thúc, anh quay sang đôi vợ chồng bên cạnh mình, người phụ nữ mắt đỏ hoe còn người đàn ông đó nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm.

-Vậy…vậy cha…đang nói rằng…cha không phải là cha ruột của con?- anh hỏi, cảm thấy không khí xung quanh mình đang bị rút cạn.

-Đúng vậy, người đàn ông này, Lâm Nhạc Phong chính là cha ruột của con. Suốt bao năm qua, cha đã có con bên cạnh, cha đã ích kỉ giữ con bên mình, được hưởng niềm hạnh phúc khi có một đứa con trai như con, nhưng sự thật thì không thể giấu mãi được, cuối cùng thì con cũng sẽ biết.- chủ tịch Hoàng nói, ánh mắt chất chứa sự khổ tâm.

-Vậy suốt 22 năm qua tất cả mọi người đều lừa dối con sao?- anh đứng bật dậy, sự phẫn nộ và nỗi đau bị phản bội đang giày xéo trái tim anh.

-Chí Thiên, ta thực sự là cha con!- Nhạc Phong đứng dậy lại gần con trai mình, nói.

-Ông im đi, trên đời này tôi chỉ có một người bố thôi và đó không phải là ông – kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.- anh hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, bỏ mặc cha anh gọi với theo sau.

Suốt mấy tuần nay cô chỉ lao đi tìm kiếm anh, chẳng ai biết anh ở đâu, điện thoại không liên lạc được. Nỗi lo lắn