Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321701

Bình chọn: 10.00/10/170 lượt.

g như ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô khi có người báo rằng tìm được xe ô tô và toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh ở một vệ cỏ ven đường. Các chị cô khuyên cô hãy nghỉ ngơi, đừng làm hại sức khỏe của mình để cho hội Khang Bình đi tìm là được nhưng cô chẳng nghe lời ai hết. Ý nghĩ sẽ mất anh khiến cô không thể nào ngồi yên được. Tại sao anh không liên lạc về chứ? Anh có biết cô lo lắng cho anh đến thế nào không? Cô đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Ở đâu cô cũng thấy hình bóng của anh, và việc đó khiến cô đau nhói. Có những chiều cô lao ra khỏi quán cà phê một cách vô thức vì tình cờ thấy một dáng người giống anh. Hai người cha và mẹ anh đều đứng ngồi không yên, chủ tịch Hoàng đã huy động toàn bộ người của mình nhưng kết quả thu về vẫn chỉ là một con số 0. Anh đang ở đâu? Cô muốn gào to điều đó. Một mình trong căn hộ rộng lớn chưa bao giờ cô cảm thấy mình cô đơn và trống trải đến thế. Chiếc sô-pha anh vẫn ngồi xem TV, chiếc cốc anh hay dùng, bàn chải đáng răng, áo sơ mi của anh, tất cả đều in đậm hình bóng của anh nhưng không có gì cho cô thấy đang ở trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Một mình trên chiếc giường trống trải, cô thèm được anh ôm vào lòng, được cảm nhận sự bình yên trong vòng tay rắn chắc của anh, cô nhớ những nụ hôn nồng nàn của anh trao cô, ánh mắt âu yếm và nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn ngập yêu thương, mới hôm qua tất cả chúng đều giành cho cô vậy mà giờ anh ở đâu. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến cô, cô không có chút vị trí nào trong lòng anh sao?

Tiếng cửa lạch cạch, hay là anh về…nghĩ đến đó cô liền chạy ra ngoài. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, không phải anh mà là chị cô – Ái Phương và Hoàng Dương. Cô gượng cười với chị gái mình. Ái Phương nhẹ nhàng ôm lấy cô, lúc này chị ấy chính là người hiểu cô nhất bởi vì Ái Phương là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện giữa anh và cô.

-Từ hôm qua em đã không ăn gì rồi, chị mang tới cho em chút cháo.- Ái Phương đỡ cô tới chiếc sô-pha nói.

-Em không muốn ăn uống gì hết!- cô lắc đầu mệt mỏi.

-Cậu định hành hạ bản thân mình như vậy sao? Làm vậy cậu sẽ khiến mọi người lo lắng thêm đó.- Hoàng Dương quan tâm nói.- MÌnh mà gặp cái thằng chết tiệt đó mình sẽ đập nó một trận, mặc kệ nó có là bạn mình hay không.

-Cảm ơn, nhưng không cần đâu.- cô mỉm cười nhưng đôi mắt thì trống trải và buồn bã.

-Thôi được rồi em gái, buồn thế là đủ rồi đấy. Hôm nay chị có mang mấy đĩa phim tới nè, cùng xem nha.- Ái Phương giơ giơ mấy cái DVD lên trước mặt cô.

-Có “The Notebook” không chị?- cô hỏi.

-Tất nhiên rồi.- Ái Phương mỉm cười nói rồi lấy đĩa phim đưa cho Hoàng Dương.

Cả ba đang xem phim thì Ái Linh và Ái Trang cũng tới, mang theo hàng đống đồ ăn. Vậy là mọi người bắt đầu nấu nướng, cùng cô ăn, cùng cô xem phim, sau bao ngày cuối cùng cô cũng có thể cười được, có thể bớt buồn. Nhưng sau khi mọi người ra về, chỉ còn lại một mình thì nỗi cô đơn, buồn bã lại xâm chiếm cô. Cô nhìn màn hình TV đang chiếu chương trình thời sự mà chẳng cảm thấy gì hết. Bất chợt, cô nhìn thấy khuôn mặt đó, hình dáng đó, không thể nhầm lẫn được, đó chính là anh. Là anh, gã độc ác đã khiến cô khổ sở suốt mấy tuần trời. Cô nhìn xuống góc dưới, bản tin đang chiếu phóng sự ở một làng chài, làng Vũ Dương. Chẳng kịp suy nghĩ gì, cô vội thay quần áo, để lại cho các chị mình mấy chữ rồi chạy đi.

Chuyến tàu dài 5 tiếng đồng hồ, lúc cô tới nơi đã 5 giờ sáng. Cô đứng ở nơi xa lạ, không biết phải tìm anh ở đâu bây giờ. Ngoài bờ biển, những đoàn tàu đánh cá đang trở về, cô đưa mắt nhìn quanh, hy vọng tìm được hình bóng quen thuộc của anh nhưng tất cả chỉ khiến cô thất vọng. Cô đi dọc bờ biển, những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, cảm giác rất gần anh nhưng cũng rất xa cách khiến cô đau khổ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cô kiệt sức rồi lả đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Bên cạnh là những người xa lạ. Thấy cô tỉnh lại, cô gái đang ngồi bên cạnh cô liền vội nói.

-Chị cứ nằm đi, lúc nãy chị bị xỉu ở ngoài bờ biển nên em đã đưa chị về đây.- cô gái mỉm cười nói.

-Cảm ơn.- cô mỉm cười nói.

-Cháu gái, sức khỏe không tốt thì sao lại ra ngoài gió lúc sáng sớm như vậy? Nhỡ đâu ở đó không có người thì sao.- một người đàn ông hiền hậu nói.

-Cháu…- cô muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cô.

-Nghe giọng của chị thì chắc chị không phải là người ở đây, chị là khách du lịch sao?- cô gái hỏi.

-Tiểu Mi, đừng nói nhiều, để cho chị nghỉ?- người đàn ông nói.

-Cháu không sao đâu.- cô mỉm cười nói rồi quay sang cô gái.- Em tên là Tiểu Mi sao?

-Dạ, em là Kha Tiểu Mi, còn đây là cha em, mọi người thường gọi cha em là bố Kha hoặc là chú Kha “Cá”.

-Chú Kha “Cá”?- cô mỉm cười hỏi.

-Ui dào, đó là biệt danh mấy thằng quỉ trên thuyền nó gọi ý mà, cháu đừng cười.- ông Kha vội xua tay nói.

Cô ở lại nhà của cha con Tiểu Mi một đêm. Sáng hôm sau, cô muốn nhanh chóng đi tìm anh nên xin phép hai cha con người ngư dân tốt bụng để cô rời đi. Nhưng Tiểu Mi có vẻ khá quyến luyến cô.

-Chị Ngọc, chị ở lại đây vài hôm đi, sức khỏe


Insane