80s toys - Atari. I still have
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321650

Bình chọn: 7.00/10/165 lượt.

ận trông rất đáng yêu.- anh ngâm nga.

-Đồ đáng ghét!- cô lầm bầm.

-Đáng ghét nhưng em vẫn không ghét được đúng không?

-Xì…- cô bĩu môi.- Mà anh này, Tiểu Mi…cô ấy có vẻ rất thích anh.- cô nói.

-Vậy sao? Anh không để ý tới chuyện đó!- anh ngẩng đầu ra xa, nhìn cô đầy vẻ suy ngẫm.

-Cái mặt này của anh thật khiến người ta muốn phạm tội mà!- cô đưa tay bẹo má anh.

-Em ghen sao?

-Ai thèm ghen, có ai thích được anh em cho luôn đó!

-A! Thế thì nhiều lắm, chỉ sợ lúc đó em lại phải tìm cách mà trói anh lại.

-Không nói với anh, em ngủ đây, buồn ngủ chết được.- cô nói rồi ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Trời sáng, cô gọi điện về nhà cho các chị mình. Đúng như cô đoán, chị Ái Linh hét tên cô qua điện thoại làm cho cái điện thoại nó cũng muốn vỡ luôn. Cô phải đứng cả tiếng đồng hồ để nghe chị ấy giáo huấn, rồi trách mắng. Cô phải tốn không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp để giải thích cho bà chị yêu quí và xin lỗi. May mà chỉ gặp Ái Linh chứ nếu gặp cả mấy người khác nữa chắc cô chết luôn quá. Kết thúc cuộc điện thoại dài cả tiếng đồng hồ với chị gái, cô thở phào, anh nhìn cô bật cười.

-Anh biết ngay mà, bị mắng rồi đúng không?

-Anh còn nói em, lo cho anh kìa!- cô nhìn anh.

-Cho anh?

-Hoàng Dương nói là nếu cậu ấy gặp anh thì cậu ấy sẽ cho anh một trận.

-Chà, bạn bè tốt ghê ha!

-Ai bảo anh!- cô bĩu môi lườm anh.

-Anh không định về nhà sao, mọi người rất lo lắng cho anh…nhất là bố…và mẹ anh.- cô hỏi.

-Em biết chuyện này trước rồi phải không?

-Em xin lỗi vì đã giấu anh.- cô cúi đầu hối lỗi.

-Anh mừng vì em không phải là người nói với anh điều đó. Bởi vì nếu như vậy có thể anh sẽ đánh mất em. Mấy tuần qua, anh đã nghĩ rất nhiều. Nhất thời vẫn chưa có thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng anh phải làm sao, bao năm qua, người anh hận là mẹ anh và…cha ruột anh.

-Hãy đối mặt với mọi người, tha thứ cho cha mẹ anh, anh có hai người cha, có mẹ và một cô em gái dễ thương như Thiên Như.

-Có phải anh sai rồi không?

-Đừng tự trách bản thân mình nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, không ai trách anh đâu. Hơn nữa, anh không biết toàn bộ sự thật mà. Mẹ anh rất yêu thương anh.- cô mỉm cười nói rồi bỗng dưng im lặng khiến anh không khỏi lo lắng.

-Em sao vậy?- anh vội hỏi.

-Khi nhìn mẹ anh khóc, trái tim em tự dưng thắt lại. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy ghét anh vô cùng. Anh có mẹ mà lại khiến mẹ mình phải khóc. Còn em, ước mơ lớn nhất của em chỉ là một lần được mẹ mình ôm vào lòng. Em đã ghen tị với anh! Buồn cười lắm phải không!- cô bật cười, nhưng nụ cười ẩn chứa nỗi đau, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Anh nhẹ lau đi giọt nước mắt vương trên má cô, vươn người hôn lên nơi giọt nước mắt vừa đọng lại.

-Đừng buồn, mẹ em ở trên trời chắc chắn sẽ phù hộ cho em. Dù không xuất hiện trước mặt em mỗi ngày nhưng mẹ em vẫn luôn ở bên em!- anh mỉm cười nói.

-Không ngờ có ngày Hoàng thiếu gia lại có thể nói ra những lời động lòng người thế này.- cô bật cười.

-Em có muốn về?- anh hỏi.

-Về, về, về. Cứ mở miệng ra là anh nói đến về. Chẳng lẽ anh thực sự không muốn em ở đây sao?- cô giận dỗi hét lên.

-Đúng vậy, anh đâu muốn em ở đây.- anh tỉnh bơ nói.

-Anh…- cô giận dữ nhìn anh trừng trừng.- Được, tôi sẽ đi. Không khiến anh khó chịu.- cô đứng dậy, toan bước ra cửa thì bị anh giữ lại. Cô nhìn anh lạnh lùng.- Gì nữa?

-Em định mặc đồ này ra ngoài sao?- anh hỏi. Bây giờ cô mới nhớ ra trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh.

-Tôi sẽ đi thay.- cô nói rồi hờ hững bước qua anh, với lấy bộ đồ của mình.

Cô bước vào nhà tắm, cánh cửa khép lại sau lưng và lòng cô nặng trĩu. Rút cục, anh là thế nào, anh đang nghĩ cái gì, cô không tài nào hiểu được anh. Cô khẽ nhếch môi cười khổ, hít một hơi thật sâu, anh muốn cô đi, được, cô sẽ đi, đi cho anh hối hận chết thôi, dù sao thì chỉ còn một tháng nữa là cô sẽ sang Anh, bắt đầu làm việc bên đó suốt 2 năm, cho anh chờ cô mỏi mắt luôn, đồ đáng ghét. Cô lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi của anh trên người mình, chiếc áo này cũng là chiếc áo cô đã mặc trong lần đầu tiên của hai người. Cô đặt chiếc áo sang một bên, đang định mặc lại bộ đồ của mình bỗng nhiên một bàn tay đặt lên eo khiến cô giật mình. Hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy cô khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng nỗi tức giận đã kéo cô ra khỏi sự quyến rũ của anh. Cô lạnh lùng gạt tay anh ra, vơ vội lấy chiếc khăn tắm để che người lại. Nhưng hành động của cô vẫn không nhanh bằng anh, anh giật lấy chiếc khăn từ tay cô, ôm ghì lấy cô sát vào mình rồi cúi xuống hôn lên hõm vai trắng nõn của cô, lân la đến vành tai đáng yêu. Cô cúi đầu thở dốc, không thể chống lại sự vuốt ve tinh quái của anh.

-Buông tôi ra!- cô cứng nhắc nói khi bỗng nhiên nhớ đến những gì anh vừa nói, anh muốn cô đi mà cớ sao lại tìm đến cô nữa.

-Em đúng là con cáo nhỏ nóng nảy!- anh khẽ ngậm lấy vành tai cô, tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng.

-Anh không phải là muốn tôi đi hay sao, sao còn như vậy?- cô hỏi, ngữ khí có phần lạnh lùng.

-Đồ nóng nảy! Chẳng lẽ em muốn ở đây cả đời, để anh về một mình nha! – anh nói, giọng nói có vẻ hờn dỗi.

-Anh…anh nó