
ông đoán ra được sao?- anh nhíu mày hỏi cô, khẽ cười.
-Em muốn nghe anh nói!- cô làm nũng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.
-Thiên Dương là tên ghép của tên anh và tên em. Anh nhớ em, muốn em ở bên anh nên anh đã dùng cách đó.- anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên má mình.
-Nếu vậy thì anh chỉ cần mang người theo, đâu cần phải dùng tên.- cô mỉm cười nói.
-Lúc anh đi, tất cả những gì anh muốn là trốn tránh, anh không muốn gặp ai hết, anh không muốn tin sự thật phũ phàng đó. Ở đây, anh đã nghĩ rất nhiều, mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu anh, chẳng có gì rõ ràng ngoại trừ hình ảnh của em. Anh nhớ em kinh khủng.
-Đã vậy mà còn không thèm gọi điện về. Anh giận bố mẹ rồi giận lây sang cả em và bạn bè sao? Thật cứng đầu! Ngang như cua!- cô bực bội lườm anh.
-Sao em biết em ở đây?- anh nhíu mày hỏi.
-Còn nói nữa, có biết vì anh mà em khổ sở đến thế nào không. Không tìm được anh, em thấy như mọi thứ sụp đổ. Nhưng tưởng anh trốn kĩ thế nào, cuối cùng lại bị lọt vào ống kính của phóng viên thời sự, vì thế nên em mới tới đây.
-Chắc lúc đó anh không để ý nên bị quay mà không biết.- anh nói, cười giả lả.
-Hôm nay em thấy anh cười nhiều nha!- cô nói.
-Em không thích sao?
-Ai nói không thích!- cô chu môi nói.
-Em tới đây bao giờ?
-Sáng hôm qua. Tối hôm kia em tình cờ xem bản tin thời sự đó nên vội tới đây luôn.- cô thành thật trả lời.
-Vậy là không ai biết em ở đây?- anh giật mình hỏi.
-Chết rồi! Lúc đi em chỉ kịp để lại tờ giấy ghi lời nhắn cho các chị. Chết rồi, chắc bây giờ mọi người đang tìm em nữa, chắc chị Linh giết em mất.- cô đau khổ nói, úp mặt vào ngực anh than vãn.
-Em gọi điện về nhà đi!- anh thở dài nói, quá hiểu tính của cô người yêu bé nhỏ mà.
-Em không mang điện thoại theo. Thôi để sáng mai gọi, dù sao cũng đã đi mấy ngày rồi.- cô nói. Nhìn quanh căn phòng nhỏ.- Ai mà ngờ được đại thiếu gia của RoseQueen lại trốn trong một nhà nghỉ bình dân chứ?
-Nếu ở một khách sạn lớn thì thể nào cũng bị tìm ra. Hơn nữa lúc đi, anh không mang theo gì hết ngoài ít tiền mặt còn lại trong ví.- anh nhún vai nói, bàn tay mân mê lọn tóc của cô.
-Em nghe Tiểu Mi nói thỉnh thoảng anh làm chạy bàn cho quán ăn khi quán đông khách mà lại thiếu người làm.- cô mỉm cười nói.
-Anh còn phải kiếm tiền nữa chứ?- anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười.- Đùa với em thôi, cô Mai cho anh ở đây không lấy tiền nên anh cũng phải làm gì đó để trả ơn cô ấy chứ. Mà anh còn chưa hỏi em, làm sao em và Tiểu Mi lại biết nhau vậy?
-Uhm…không có gì, chẳng qua lúc em mới tới đây thì cô ấy và cha mình đã giúp đỡ em ý mà…- cô nói, tránh không nhắc tới chuyện hôm qua nếu không chắc hẳn anh sẽ nổi xung lên cho coi. Nhưng cô đã nhầm, thái độ lấp lửng của cô không qua được mắt anh.
-Em có chuyện gì muốn nói với anh không?- anh nhíu mày nhìn cô.
-Không có gì đâu, thật đấy.- cô chối. Nhưng nhìn anh càng có vẻ không tin.
-Nếu em không nói thì ngày mai anh sẽ đi hỏi Tiểu Mi.- anh nhìn cô đầy đe dọa.
-Việc làm sao em gặp được cô ấy có quan trọng đến thế không?
-Quan trọng không phải là vì sao em gặp được cô ấy mà là chuyện em đang không muốn anh biết. Với anh nó quan trọng.- anh nói.- Thế nào, em sẽ nói cho anh hay anh đi gặp Tiểu Mi hoặc chú Kha.
-Được rồi.- cô nói.- Em đi tàu tới đây từ tối hôm kia đến sáng sớm hôm qua thì đến nơi. Lúc đi, em chẳng nghĩ gì ngoài việc anh đang ở đây. Nhưng khi đến nơi em mới nhận ra rằng ở vùng biển rộng lớn này, tìm anh không phải chuyện dễ. Hơn nữa, em lại chẳng mang theo gì. Em đi dọc bờ biển, cầu mong sẽ thấy anh ở đâu đó, rồi tự dưng em ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở nhà Tiểu Mi.
-Nếu anh ở đó lúc đó thì anh sẵn sàng giết em.- anh gằn giọng.
-Em…không sao rồi mà.- cô nói.
-Còn nói là không sao. Nếu hôm nay em không gặp được anh thì sao hả? Không tiền, không điện thoại, không gì hết. Em muốn chết sao?- anh lớn tiếng.
-Suỵt…- cô bịt miệng anh.- Bây giờ là nửa đêm đó.
-Anh mặc kệ. Không ai nghe thấy đâu.- anh nói, giọng nói vẫn đầy giận dữ.- Không bàn cãi, mai em về ngay cho anh. Mai anh sẽ gọi cho Khang Bình.
-Anh sẽ về cùng em?
-Không, chỉ em thôi.
-Vậy thì đừng có mơ. Em không cất công đến đây để về mà không lôi được anh về.
-Anh.muốn.ngày.mai.em.về.thành.phố.ngay.- anh gằn từng tiếng rõ ràng.
-Em ở đây thì sao chứ? Anh khó chịu sao? Anh muốn đuổi em?- cô nói, khóe mi bắt đầu rưng rưng. Thấy cô như vậy, anh xìu xuống như quả bóng xì hơi.
-Không phải thế, tại chuyện em nói khiến anh sợ, anh không muốn mất em.- anh ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào tóc cô, hít vào đầy phổi mùi hương mà mấy tuần nay anh thiếu thốn.
-Em không sao mà, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi.- cô ôm lấy anh, an ủi.- Vậy em không phải đi nữa chứ?
-Không, vẫn phải về.- anh nói dứt khoát.
-Đấy, em biết mà, anh đâu có cần em.- cô đẩy anh ra giận dỗi.- Chỉ có em là không nỡ xa anh còn anh thì như tảng băng.
-Vậy thì đừng về nữa, anh cũng không muốn xa em nữa.- anh mỉm cười kéo cô lại vòng tay mình, ôm chặt lấy cô.
-Anh trêu em!- cô giận dỗi đập cho anh mấy phát vào lưng. Còn anh thì cười khúc khích.
-Lúc em gi