XtGem Forum catalog
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

ẳn đã phản đối, và anh đã từ hơi phản ứng chuyển sang cứng ngắc trong chưa đầy một giây. Anh cúi người về phía trước và tựa cẳng tay lên hai đầu gối. Qua bóng đêm, anh nhìn xuống mũi giày da. Cô không nợ anh việc nọ, nhưng nếu không muốn, đáng ra cô nên cản anh lại trước khi anh trượt tay lên bầu ngực no đầy ấy. Cô đủ già dặn để biết rằng hôn hít và có tay đàn ông trong quần lót sẽ kết thúc ở đâu. Cô đủ già dặn để biết nó kết thúc bằng việc cả hai người đều nhận được gì đó. Và phải, có lẽ đây không phải là nơi tuyệt nhất để cởi đồ, nhưng có nhiều khách sạn trong thị trấn. Anh đã thấy chúng. Anh có thể cho cô chọn, nhưng thay vào đó cô đã bỏ chạy như thể đuôi cô dính lửa. Chẳng bỏ lại gì cho anh trừ cái của nợ dưới quần. Không gì ngoài bức bối. Không gì cả. Một lời cảm ơn cũng không.

Đèn bật sáng và Vince ngước lên khi một cô gái mặc váy Bubble Yum đi vào. Cô ta có những lọn tóc quăn dài màu vàng được ghim quanh đầu. Cô ta dừng phắt lại và mắt mở to. Một tay đưa lên thân chiếc váy không quai và cô ta há hốc miệng. “Anh đang làm gì ở đây?”

Câu hỏi hay đấy. “Gặp một người.” Vince đã quen nghĩ thật nhanh và đưa ra những lời nói dối không ngắc ngứ. Anh đã được huấn luyện để bỏ ra vừa đủ lượng thông tin nhằm xoa dịu những kẻ thẩm vấn. “Nhưng tôi đoán ắt là cô ấy đã đi rồi.” Anh cũng biết cách đổi chủ đề và chỉ vào váy cô nàng. “Tôi thấy là cô cũng tham dự đám cưới đấy nhỉ.”

“Phải. Tên tôi là Becca, tên anh là gì?”

“Vince.” Anh vẫn không muốn mạo hiểm đứng dậy và dọa Becca non nớt.

“Anh định gặp ai thế?”

“Sadie.” Cô ả thích nhử đàn ông.

“Tôi vừa thấy cô ấy bỏ đi rồi.” Cô ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. “Cô ấy đã cho anh leo cây.”

Theo những cách mà anh không muốn Becca biết đến, đó là lý do anh vẫn ngồi yên.

“Tình yêu đúng là như hâm,” cô ta nói, rồi trước sự hãi hùng của Vince, oà ra khóc. Cô ta lắc đầu và các lọn tóc trên đầu cô ta lắc lư khi cô ta kể cho anh mọi chuyện về gã bạn trai, tên khốn xấu xa hư hỏng, Slade. Cô ta lải nhải về khoảng thời gian dài dằng dặc mà họ đã hẹn hò và những kế hoạch mà cô ta dự định cho tương lai của họ. “Anh ta đã hủy hoại tất cả. Anh ta đã lừa dối tôi và ngoại tình với cô ả Lexa Jane Johnson đĩ thõa!” Becca với tay lấy một mẩu Kleenex trên mặt bàn sau lưng. “Lexa Jane,” cô ta nức nở. “Cô ta ngu ngốc như một mớ tóc rối và đã bị cưỡi còn nhiều hơn một con la cho thuê. Sao đàn ông lại bị thu hút bởi những người phụ nữ như vậy chứ?”

Ngay lập tức vật trong quần Vince trở lại bình thường và anh gần như thấy biết ơn Becca cùng cơn kích động của cô ta. Gần như, nhưng anh chưa từng là loại đàn ông chịu nổi những phụ nữ đa cảm.

“Vì sao chứ?” cô ta lại hỏi.

Anh cho rằng đó là một câu hỏi tu từ. Hay ít nhất thì cũng quá dễ hiểu rồi, nhưng cô ta đang nhìn anh chằm chằm qua đôi mắt sũng nước như thể đang chờ một câu trả lời. “Vì sao đàn ông lại bị thu hút bởi những phụ nữ dễ dãi à?” anh hỏi, chỉ để chắc chắn rằng họ đang ở cùng một chỗ.

“Phải. Vì sao đàn ông luôn lăng nhăng với những ả đĩ thỏa?”

Anh chưa bao giờ thích từ “đĩ thõa”. Nó bị dùng quá nhiều và ám chỉ rằng một phụ nữ dơ bẩn chỉ vì cô ta thích làm tình. Điều đó không hẳn lúc nào cũng đúng.

“Vì sao đàn ông lại muốn điều đó à?”

Anh có thể nói dối giỏi đấy, nhưng chưa có ai bảo anh khéo léo hết. “Bởi vì vài phụ nữ quá dễ đoán và không giả vờ. Bạn biết cô ta muốn gì, và đó không phải là bữa tối cùng một bộ phim.”

Trán Becca nhăn lại. “Không phải như thế là hời hợt cảm xúc đối với cả hai người sao?”

“Phải.” Anh đặt tay lên tay vịn của ghế và chuẩn bị đứng dậy. “Chính xác là như vậy. Quan hệ tình dục hời hợt về cảm xúc. Cô đi vào, cô thoát ra, và chẳng ai bị tổn thương hết.” Anh nhổm nửa người khỏi ghế, và Becca lại òa ra khóc một cách kích động. Khỉ thật. “Chà, một… Rất vui được gặp cô, Becca.” Đây là lỗi của Sadie, và thật tốt là sáng mai cô sẽ rời thị trấn còn anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Anh sẽ thật thích được vặn cổ cô.

“Như thế là vô cùng trẻ con và đáng ghê tởm, Vince ạ.”

Nó thuận tiện và mang lại lợi ích cho cả hai bên, anh có thể tranh cãi như vậy, nhưng anh không thích tranh luận về tình dục và đạo đức với Becca, và anh tự hỏi mình còn phải ngồi đó bao lâu. Ba mươi giây? Một phút? “Tôi có thể lấy gì cho cô trước khi tôi đi không?”

“Đừng đi.” Cô ta nuốt nước bọt và lắc đầu. “Tôi cần một người để nói chuyện cùng.”

Gì cơ? Trông anh giống con gái sao? Hay thậm chí là giống một trong những gã đàn ông thích trò chuyện về những thứ vớ vẩn? “Sao không tìm một trong các bạn gái của cô nhỉ? Tôi sẽ tìm một người trong số họ nếu cô thích.” Dù thực sự là anh sẽ không nỗ lực đi tìm một khi anh thoát được ra cửa.

“Họ sẽ chỉ lại bảo tôi hãy quên nó đi bởi vì ai cũng biết Slade là đồ khốn nạn.” Cô ta lại lắc đầu và quệt mũi. Đôi mắt đỏ sũng nước của cô ta nheo lại. “Tôi muốn cả hai bọn chúng bị rận và chết trong một tai nạn khốc liệt.”

Ái chà. Thật cay nghiệt làm sao và đó cũng chính là lý do anh vòng một vòng cua lớn để tránh những phụ nữ muốn có một mối quan hệ tình cảm.

“Tôi muốn chúng bị thương tật rồi