
như mới phá không lâu. Tôi im lặng không lên tiếng, trong lòng biết có ý chỉ Huyền Lăng, ngoài ôn thực sơ và chàng ra không có ai vào cung tôi. Những thứ này hầu như thái giám cung nữ của tôi không được đi ra ngoài, tất nhiên là có người khác động chân động tay len lén đem thuốc đến.
Tôi nói : ” Ngươi cứ giả không biết, cũng đừng quá chú ý nơi nào. Ngày mai nấu thuốc ngươi và Tiểu Liên Tử, Cận Tịch chú ý một chút, cần phải bắt được kẻ đó, giết hắn không kịp trở tay.”
tiểu duẫn tử nghiến răng nói : ” Vâng. Tiểu Liên Tử có chút công phu trên người, nhất định không để tiểu nhân kia chạy thoát.”
Ban đêm, tôi nằm trên giường, ánh trắng sáng ngời ngoài cửa sổ, lần đầu tiên tôi cảm thấy Đường Lê cung có sát khí sắc bén đến vậy.
Mặc dù tôi quyết tâm không ngủ, nhưng vẫn ngủ thẳng đến lúc mặt trời nhô cao. Thuốc vẫn đến đây, vừa thấy vẻ mặt vài người buồn nản, tôi biết là không tìm ra nguyên nhân.”
Tiểu Liên Tử nói : ” Bọn nô tài trông coi rất kĩ, thuốc do dự tay Phẩm Nhi nấu, cũng có người tiếp cận cô ta, chứ đừng nói là kê đơn.”
Tôi không khỏi bắt đầu nghi ngờ, chớ không phải là bị phát hiện nên không bỏ thuốc nữa chứ, ngẩng đầu nhìn Tiểu Liên Tử, tiểu duẫn tử, Cận Tịch . cận Tịch vội hỏi : ” Bọn nô tỳ rất để tâm. Lúc đó nô tì ở phòng bếp Tinh Thanh nói bữa tối muốn ăn rau, Tiểu Liên Tử chỉ huy các tiểu thái giám quét sân, Duẫn tử xem xét mọi việc như mọi người, vẫn chưa lộ hành tung mà.”
Tôi bưng chén thuốc lên, nhấp một ngụm thuốc, vẫn có vị chua như trước. Tôi tức giận, nhổ ngụm thuốc trên mặt đất, oán hận nói : ” Vẫn bị bỏ thuốc.”
Cận Tịch sợ hãi, vội vàng quỳ xuống nói : ” Có lẽ bọn nô tì sơ suất, xin tiểu chủ thứ tội.”
Tôi cũng không gọi bọn họ lên, chỉ nói : ” Cũng không phải lỗi của các ngươi. Có thể qua mắt các ngươi mà bỏ thuốc không bị phát hiện. Hon nữa, không có người tiếp cận, chuyện này thật kì quái.”
Tiểu Duẫn Tử gật đầu nói : ” Nô tài nhớ đến một chuyện, xin tiểu chủ cho phép nô tài đi một lúc.”
Tôi gật đầu đồng ý, lệnh cận Tịch và Tiểu Liên Tử đứng lên. Tôi nói với Hoán Bích : ” Toàn bộ thuốc đổ vào bô đi.” Hoán Bích vội vàng đổ, tôi hỏi : ” Không bị người khác phát hiện muội đổ thuốc chứ ?”
” Không có .”
tiểu duẫn tử trở lại rất mau, trong tay còn mang theo cái bình thuốc, thìa đến : ” Nô tài nghĩ, nếu không phải có người tự mình bỏ thuốc, chỉ có thể giở trò trên mấy thứ này thôi.”
Tôi gật đầu nói : ” Cũng không đến nỗi vô lý.”Tôi chìa tay cầm thìa, nhìn kĩ, không có gì không ổn cả, cẩm bình thuốc lên xem, toàn thân màu tím đen, hình dưa hấu, nắp bình điêu khắc rồng bay phượng múa, thật là tinh diệu.
Tôi mở nắp bình ra, cũng không có gì lạ. Tôi đặt bình thuốc trên bàn, hay là tiểu duẫn tử nghĩ sai rồi, mới nói ra, bỗng nhiên thấy ngón tay cầm nắp có vị chua, tôi lập tức tỉ mỉ coi, màu sắc nắp đậm hơn thân bình một chút, nếu không nhìn kĩ cũng không biết.
Tôi đưa nắp cho Cận Tịch : ” Cô cô ở trong cung lâu rồi, nhìn xem đây là gì ?”
Cận Tịch nhìn kĩ nửa ngày nói : ” Nắp được bỏ vào trong thuốc nấu lâu, nắp bình hấp thụ nước thuốc nên màu sắc đậm hơn.” Cận Tịch nhìn sắc mặt tôi, thấy sắc mặt tôi như thường, tiếp tục nói : ” Chỉ cần thuốc của tiểu chủ sôi lên, nước thuốc sẽ chạm vào nắp bình . Thuốc trong nắp bình này trà trộn vào thuốc tiểu chủ.”
Thật lâu, tôi mới cười lạnh một tiếng nói : ” Công phu tỉ mỉ thật ! Chả trách thế nào chúng ta cũng không tra được kẻ đưa thuốc, hóa ra là sớm chuẩn bị rồi.” Tôi hỏi Cận Tịch : ” Thường thì mấy thứ này do ai cất giữ vậy ?”
” Vốn là Bội Nhi, bây giờ do cung nữ mới đến Hoa Tuệ bảo quản.”
Tôi Ừ một tiếng, nói với tiểu duẫn tử : ” Người cầm bình thuốc này ra, Hoa Tuệ nhìn thấy không ?”
” Không nhìn thấy ạ.”
” Vậy trả lại chỗ cũ đi, đừng để bị nghi ngờ. Hỏi thăm lai lịch Hoa Tuệ, ngày trước từng hầu hạ cho ai, vị chủ tử nào.” tiểu duẫn tử vội vàng lui xuống.
Qua hai canh giờ, tiểu duẫn tử trở về bẩm báo nói, Hoa Tuệ vốn là cung nữ bên cạnh Dư Canh Y bị phế truất, từ Dư nương tử xuống thành Dư canh y, cung nữ bên cạnh bị đuổi đi nhiều, Hoa Tuệ chính là người bị đuổi đi lúc đó, sau này được chỉ đến chỗ chúng ta.
Lưu Chu nói : ” Tiểu thư, đòn này muốn báo thù tiểu chủ trước đây mà !”
” Khá khen cho nô tỳ trung thành chủ cũ !’ Tôi dặn dò Hoán Bích : ” Đi phòng bếp nhặt mấy hòn than ra đây, nhớ là phải loại đỏ hồng ấy, để ở trong phòng.”
Tôi cũng không quay dầu lại nói với Tiểu Liên Tử : ” Đi gọi Hoa Tuệ đến, ta có vài lời muốn hỏi cô ấy. Nếu cô ấy có phần chần chờ, lập tức trói mang lên.” Tôi lạnh lùng nói : ” Để tự ta thẩm vấn lòng trung thành của tên nô tỳ này!”
Sau một lúc lâu, Hoa Tuệ ở phía sau Tiểu Liên Tử chậm rãi đi lên, Lưu Chu quát dẹp đường : ” Tiểu chủ có việc muốn hỏi ngươi, còn bần thần cái gì, như là ai muốn ăn thịt ngươi vậy !” Hoa Tuệ thấy thế, vội đi nhanh vài bước quỳ trước mặt tôi, sợ hãi không dám ngẩng đầu . Tôi áp chế cơn tức giận lại, cười nói : ” Đừng sợ, ta chỉ có hỏi mấy câu với ngươi thôi.”
Hoa Tuệ cúi đầu nói : ” Được tiểu chủ quan tâm hỏi, nô tỳ biết sẽ trả lời.”
Vẻ mặt tôi hòa nhã nói :” Cũng không có ch