Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

nấu nắp bình trong thuốc à ?”

Hoa Tuệ gật đầu thừa nhận.

Tôi ngẩng đầu cười lạnh, nói : ” Các ngươi nghe đi, đã chuẩn bị chờ ta vào chỗ chết đấy ! Nếu không phát hiện sớm, chỉ sợ ngay cả ta chết thế nào cũng không biết ! Có thể thấy được chúng ta hồ đồ thế nào rồi !’

Mọi người đồng loạt ngồi xuống, cúi đầu sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Tôi nói : ” Đứng lên đi. Khôn hơn chút. Mấy người các ngươi đều lâu năm trong cung, bị người khác giở trò mà không biết ,”

Tôi xoay mặt hỏi Hoa Tuệ : ” Trong cung này còn đồng đảng nào nữa ?”

Hoa Tuệ hoảng sợ, dập đầu nói : ” Không ạ .”

” Khi nào Dư canh y sẽ đưa tờ giấy cho ngươi ?”

Hoa Tuệ chần chờ, Lưu Chu ở bên cạnh quát : ” Tiểu Liên Tử, tách miệng cô ta ra, gắp than cho vào.”

Tiểu Liên Tử lên tiếng, làm bộ vạch miệng ra . Hoa Tuệ sợ đến mặt không còn chút máu, lại không dám khóc lớn, chỉ cúi sát đất, liên tục la hét : ” Tôi nói, tôi nói .” Lúc này tôi mới bảo Tiểu Liên Tử buông cô ta ra, nói : ” Nói từng câu từng chữ một.”

” Cứ cách ba ngày Dư Canh y sẽ sai người đem thuốc đến, nô tỳ tự đi lấy là được.”

” Cách ba ngày một lần, không phải là đêm nay chứ ? Đưa thuốc lúc nào, có tiếng động gì?”

” Lúc canh một, ngoài tường có người giả hai tiếng cúc cu là được, nô tỳ chỉ cần bắt chước lại .”

” Ngươi có thấy người đưa không ?”

Nô tỳ chưa từng thấy qua, chỉ biết đó là tay nam nhân, lòng bàn tay phải có vết sẹo.”

Tôi nhìn Hoa Tuệ bĩu môi, nói với Tiểu Liên Tử : ” Trói cô ta vào nhà kho, nhét giẻ vào miệng. Ai hỏi gì cứ nói cô ta trộm vòng ngọc của ta bị phát hiện. Rồi tìm hai thái giám trông giữ cô ta, không được để cô ta tự sát . Nếu cô ta trốn hoặc chết, cứ mang đầu cô ta tới cho ta xem.”

Vẻ mặt Hoa Tuệ hoảng sợ nhìn tôi, tôi trừng mắt một cái : ” Yên tâm, ta không muốn cái mạng của ngươi.” Tiểu Liên Tử nhanh chân nhanh tay kéo cô ta vào nhà kho. Tôi bảo Hoán Bích đóng cửa lại, nhìn Cận Tịch nói : ” Đêm nay cô cô cải trang thành Hoa Tuệ đi lấy thuốc.” Quay sang nói tiểu duẫn tử : ” Bảo Tiểu Liên Tử và mấy thái giám đắc lực, đêm nay chúng ta há miệng chờ sung.”

Bố trí xong cuôi, thấy mọi người tự lui ra hết, Lưu Chu ở bên cạnh tôi nói nhỏ : ” Đã biết là Dư canh y hạ thủ, tiểu thư có cách gì đối phó chưa ?”

Tôi nhìn ánh nắng chiều xế tà dần lặn ở hướng Tây ngoài cửa sổ, có vài cây hoa ở sân đã nở, hoa kia vốn đỏ như lửa, nay có ánh mặt trời chiều đốt như hoa lửa . Gió nóng thổi qua cành lá, mang theo mùi hương hoa nhẹ . Trên người tôi mặc y phục mỏng manh có chút lạnh, không khỏi thở dài một tiếng : ” Cho dù ta buông tha người khác, liệu người khác có chịu buông tha ta ?”

Hàm răng trắng đều của Hoán Bích nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ bừng, mắt trợn tròn : ” Tiểu thư còn muốn nhường nhịn sao ?”

Tôi im lặng không nói . Gió đêm lướt nhẹ cây thông, sắc trời đã tối, bầu trời xuất hiện vài lấm tấm ánh sáng nhỏ. Tôi hít hơi một cái, khép chặt ngón tay nói : ” Người khác đã để đao ở trên cổ ta, hoặc vươn cổ đợi ta chết, hoặc phản kích. Lẽ nào ta có thể chịu được sao ?”

Lưu Chu đỡ lấy tay tôi : ” Muội và Hoán Bích thề sẽ sống chết che chở tiểu thư.”

Tôi chậm rãi thở dài : ” Nếu không muốn làm cá trên dao thớt, chỉ có thể hợp lực lại mà thôi.”

Tôi vốn hiểu rõ, ở hậu cung, không lấy được sủng thì phải nhẫn, lấy được sủng phải tranh. Nhẫn và tranh, chính là lý tưởng sống của nữ nhân trong hậu cung. Tình thế hôm nay, xem ra tôi không tranh không được.

Tôi đưa tay gỡ cây trâm trên đầu ra, hỏi : ” Hôm nay Hoàng thượng có chọn bài tử ai không? Là ai thị tẩm.”

Lưu Chu đáp : ” Là Hoa phi.”

Tooi nhẹ giọng hỏi : ” Được rồi. Truyền lệnh đi, ăn cơm no mới có sức lực đối phó đêm nay.”

Q.1 – Chương 18: Sát Khí Sơ Hiện [ Hạ '>

Sắp đến canh một, trong cung đã yên tĩnh không tiếng động . Đường Lê cung vẫn như mọi khi, đèn đuốc trong đình viện tắt đi một nửa, sát khí ẩn nấp trong đêm khuya yên lặng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi chưa buồn ngủ, ánh nến chập chờn lờ mờ khiến cho tôi có cảm giác buồn ngủ và sợ hãi. Tôi bắt đầu cảm thấy ban đêm trong hậu cung yên tĩnh có mùi máu lạ thường, âm mưu xen lẫn nguyền rủa xuất hiện khó lòng phòng bị, cung nữ bên cạnh phi tần nào cũng rục rịch như hổ rình mồi. Cái mọi âm thanh vào ban đêm mùa xuân này, hình như tôi đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều, đơn trái tim đơn thuần dần dần rời xa tôi. Và tôi hiểu được rằng, việc muốn tránh đã không thể tránh, càng ở lâu trong hậu cung càng cuốn vào vòng xoáy đó khổng lồ.

Tiếng trống canh càng ngày càng gần, tiếng gõ mõ không biết có thể kinh phá giấc mộng của người bên ngoài hay không. Nhưng đối với tôi mà nói, tiếng trống kia lại càng như một âm thanh sắc bén kêu gào. Tôi dẫn theo Lưu Chu và Hoán Bích lặng lẽ đến trong viện, dưới chân tường đã có vài tiểu thái giám mai phục ở đó. Cận Tịch đến gần tôi, chỉ vào một bóng người ở cửa cung Đường Lê và thấp giọng nói: “Tiểu Liên Tử ở vừa bên trên chờ tặc nhân kia xuất hiện liền nhảy xuống bắt sống hắn ngay.” Tôi gật gật đầu, Tiểu Liên Tử có chút công phu ở trên người. Hắn ngồi trên cánh cửa cung, nếu không để ý kĩ cũng chẳng nhận ra được.


XtGem Forum catalog