Polaroid
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

uyện gì quan trọng. Cận Tịch cô cô nói ngươi làm rất tốt, đồ vật bảo quản được xếp ngay ngắn rõ ràng. Ta rất cao hứng, trong lòng nghĩ nên thưởng cái gì cho ngươi đây, cũng để người khác biết ta thưởng phạt phân minh, làm việc sẽ chăm chỉ hơn.”

Hoa Tuệ vui mừng, ngẩng đầu lên :” Tạ ơn tiểu chủ tặng thưởng. Chuyện này vốn thuộc bổn phận của nô tỳ mà.”

” Quả thực ngươi làm tốt. Trong các cung nữ mới tới, ngươi là người giỏi giang nhất.” Tôi thấy sắc mặt cô ấy đè nén nét vui mừng, bỗng nhiên cố ý nói ngừng lại : ” Trước đây ngươi hầu ở cung nào, sao chủ tử các ngươi lại bỏ ngươi đi ?”

Cô ấy nghe xong câu nói kế tiếp của, sắc mặt hơi đổi, cúi đầu nói : ” Nô tỳ ngu dốt, lúc trước không theo được chủ tốt. Bây giờ được làm việc trong cung Uyển Nghi là phúc nô tỳ tu được mấy kiếp rồi.”

Tôi đến cạnh người cô ấy, vươn móng tay giả nhọn lạnh buốt ( móng tay mà phi tần thường đeo í ) sờ khắp nơi trên mặt khiến cho cô ấy không tự chủ được mà run rẩy. Tôi cũng không dùng sức, chỉ để lại trên gương mặt đó một vết xước đỏ. Tôi khẽ cười : ” Dư nương tử bị giáng cấp làm Canh Y, cũng không phải là chủ tử tốt gì, nhưng ân huệ cô ta cho ngươi chắc không ít nhỉ ? Nếu không sao ngươi dám phạm tử tội chém đầu ở trong cung bổn cung !”

Hoa Tuệ quỳ rạp trên mặt đất, giọng run rẩy : ” Lúc trước nô tỳ hầu hạ Dư Canh y nhưng nô tỳ thật sự không hiểu tiểu chủ đang nói cái gì.”

Tôi lạnh lùng nói : ” Ngươi thực sự không hiểu ta đang nói cái gì sao? Vậy cái nắp bình thuốc của ta là chuyện gì ?”

Hoa Tuệ thấy tôi hỏi chuyện cái nắp bình, sợ đến mặt như màu đất, không dám động đậy. Hồi lâu mới khóc lóc : ” Nô tỳ thực sự không biết, nô tỳ chỉ trung thành tiểu chủ người thôi! Mong tiểu chủ minh xét !”

Tôi liếc mắt nhìn cô ấy, nói nhạt nhẽo : ” Được, coi như ta trách lầm ngươi. Ngươi nói trung thành ta, ta cũng cho ngươi cơ hội trung thành.”

Tôi gọi Lưu Chu : ” Mang than lên đây.” Luu Chu dùng cái cặp gắp mấy hòn than cho vào trong chậu đặt trên mặt đất. Tôi nhẹ giọng nói : ” Ngươi từng làm việc chỗ Dư canh y nên tiểu chủ phải để tâm đến ngươi hơn. Ngươi trung thành với ta, tốt, chỉ cần ngươi cầm viên than kia, ta sẽ tin ngươi trong sạch và trung thành, sau này nhất định đối tốt với ngươi.”

Sắc mặt Hoa Tuệ trắng bệch, cả ngươi đông cứng lại ,.giống như bức tượng được điêu khắc, Lưu Chu khinh bỉ nhìn : ” Còn không mau cầm đi !”

Gian phòng vắng vẻ, than hồng trong chậu tỏa nhiệt, bỗng nhiên ‘đoàng’ một tiếng, vài tia lửa bắn ra, Hoa Tuệ sợ cực độ. Ánh sáng sau giờ ngọ ấm áp chiếu qua song giấy vào trên người cô ấy, chiếu cô ấy giống như thây ma.

Tôi im lặng mỉm cười nhìn cô ấy, cả người Hoa Tuệ sợ nằm sạp xuống đất, lê từng bước về phía chậu than. Không có người nói chuyện, toàn bộ con mắt đều chăm chú nhìn cô ấy.

Tôi biết là do Hoa Tuệ làm, nhưng cô ta chỉ là người phục tùng mệnh lệnh kẻ khác. Tôi muốn xem chính miệng cô ta nói người chủ mưu đằng sau. Tôi từ từ cười nói : ” Không dám à ? Xem ra trung thành của ngươi đối với ta giả dối rồi.”

Hoa Tuệ khiếp sợ nhìn tôi, ánh mắt xung quanh lại nhìn cô ta, không ai cứu cô ta, cô ta thấp giọng nức nở, chậm rãi duỗi ngón trỏ và ngón cái ra, chần chừ gắp than. Một giọt nước mắt của cô ta rơi xuống chậu than, “Đoàng” vang lên, một trận khói trắng dày đặc, cô ta lập tức thu ngón tay lại, càng rơi nước mắt nhiều. Cuối cùng, Hoa Tuệ vươn hai ngón tay lần thứ 2, mắt nhắm chặt. Khi ngón tay cô ta đã chạm vào hòn than nóng bỏng, cô hét lên, ném than ra ngoài, than lăn rất xa, tia lửa bắn tung tóe.

Ngón tay Hoa Tuệ sưng phồng lên không rõ, mùi thịt cháy tỏa ra khen khét. Cô ta bắt đầu gào khóc ôm lấy chân tôi, khóc : ” Tiểu chủ tha mạng !” Lưu Chu và Hoán Bích mỗi người một bên kéo cô ta ra cũng không nổi.

Tôi nhíu mày nói : ” Ta cũng nghĩ ngươi đâu có lá gan đó, ngay cả chén thuốc của ta kê đơn cũng dám giở trò, mà lại không có gan cầm hòn than kia !”

Hoa Tuệ khóc lóc kể lể nói : ” Tiểu chủ tha mạng, nô tỳ không dám!”

Tôi trầm giọng nói : ” Vậy thì nói hết ra, nếu như có nửa câu nói dối, lập tức kéo ra ngoài đánh chết, đánh chết ngươi cũng không ai dám hỏi nửa câu !”

” Trước khi nô tỳ đến Đường Lê cung đã hầu hạ Dư canh y vì Dư canh y bị tội không cần nhiều người hầu hạ, cho nên đuổi nô tỳ đi. Trước khi nô tỳ đến Đường Lê cung một ngày, Dư canh y gọi nô tỳ đến, thưởng nô tỳ không ít vàng bạc, buộc nô tỳ phải đồng ý làm làm việc cho người dó. Nô tỳ … nhất thời hồ đồ. Xin tiểu chủ tha tội ! ” Nói xong, vừa khóc vừa đập đầu.

Giọng tôi lạnh băng : ” Ngươi chỉ việc nói chuyện của ngươi. Đây là cơ hội ngươi lập công chuột tội, nếu như có nửa phần lừa dối, ta quyết không tha cho ngươi!’

” Dư canh y nói không cần nô tỳ làm việc khác, chỉ cần trong thang thuốc cho tiểu chủ bỏ thuốc vào là được. Buổi tối hôm nô tỳ vào Đường Lê cung, theo lời dặn Dư canh y đào một cái lỗ dưới chân tường. Dư canh y có dặn dò gì, đưa đồ gì vào, sẽ có người nhét một mảnh giấy ở cái lỗ đó. Nô tỳ đi lấy là được.”

Cận Tịch nghiêm mặt hỏi : ” Vậy thuốc kia cũng được truyền vào như vậy à ? Cũng là Dư canh y dạy ngươi gian kế