
ng tay áo lau lệ.
Thải Nguyệt thấy tôi thương tâm, hoảng vội vàng kéo tay áo của tôi nói: “Nô tỳ biết sự tình quan trọng . Hơn nữa… Hơn nữa nô tỳ cũng không nhìn rõ cho lắm, cho nên không dám nói bậy.”
“Ta cũng chỉ muốn cân nhắc thôi. Ngươi cứ nói đi.”
“Nô tỳ… Thời điểm nô tỳ lấy mực trở về, tựa hồ… Hình như thấy một tên thái giám đi xuống hồ. Lúc đó sắc trời tối, cho nên sợ là nô tỳ hoa mắt.”
Tôi gật gật đầu: “Việc này còn có ai biết không?”
Thải Nguyệt vội nói: “Nô tỳ không dám kể cho người khác.”
Tôi nói: “Vậy là tốt rồi, ngươi nhớ lấy ,không được nói chuyện này cho người khác. Bằng không sợ rằng mạng của ngươi cũng không giữ được, biết không?” Thải Nguyệt vừa kinh vừa sợ, bối rối gật gật đầu.
Tôi ôn hòa nói: ” Hôm nay ngươi bị dọa không nhẹ, đi nghỉ đi. Kêu Bạch Linh ở cùng ta trông chừng tiểu chủ.” Thải Nguyệt thưa dạ rồi lui ra ngoài. Tôi nhìn chăm chú vào ánh sáng dưới nến, dung nhan của Mi Trang ảm đạm, nhẹ nhàng nói: “Vốn tưởng rằng mưa gió sắp đến, không nghĩ lúc này mưa gió nhanh như vậy đã tới rồi. Mi Trang, tỷ đừng xảy ra chuyện, bằng không, mưa gió này mình muội sao đủ sức ngăn cản?”
Tồn Cúc đường chìm trong bóng đêm. Đèn cung đình đỏ thẫm treo bên ngoài mơ hồ nhìn cũng giống ma trơi, là Quỷ Hồn không chịu nhắm mắt. Tôi yên lặng nhìn Mi Trang, qua một thời gian dài, sắc trời mới dần dần có bong bóng cá đích vi bạch.
Lăng dung sáng sớm liền lại đây xem Mi Trang, thấy tỷ ấy vẫn mê man, ở đây nửa ngày bị ta khuyên đi trở về.
Thẳng đến sau giờ ngọ, Mi Trang mới dần dần thức tỉnh. Nhưng tâm trạng không được tốt lắm, lấy chút cháo tổ yến caaysatyr ấy ăn, cũng chỉ ăn vài hớp liền đẩy ra.
Giúp tỷ ấy chậm rãi nằm xuống, trong phòng hai người chúng ta, mới dám mở miệng hỏi : “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Mi Trang sắc mặt không khỏe đột nhiên ửng đỏ, hai tay dùng sức nắm lấy góc chăn, cực lực nhịn khóc mà nói: “Huyên à, mau nói cho Hoàng Thượng, có người muốn tánh mạng của ta!”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi nói: “Thải Nguyệt nói lúc tỷ rơi xuống nước có một thân ảnh thái giám đi qua. Cứ nghĩ mình bị hoa mắt, theo tỷ nói như vậy, xem ra là thực sự có người cố ý đẩy tỷ rơi xuống nước.” Tôi nhẹ nhàng chụp lấy tay tỷ tỷ hỏi : “Thấy rõ là ai sao?”
Tỷ ấy ngẩn ra, lắc lắc đầu: “Từ phía sau lưng đẩy ta vào nước, ta cũng không có thấy rõ diện mạo của hắn.” Cũng là hỏi không, nếu ý định là lấy đi tính mạng của Mi Trang, tất nhiên an bài thỏa đáng, như thế nào dễ dàng lộ dấu vết.
Tôi cầm Mi Trang tay lạnh như băng, nhìn thẳng vào tỷ tỷ : “Nếu muốn nói cho Hoàng Thượng, tốt nhất tỷ nói cho muội trước, là ai làm?”
Mi Trang nhăn mày mày, trầm tư một lát, chậm rãi nói : ” Ta rất ít đắc tội với người khác, muội cũng biết mà. Chỉ có Dư Canh Y là ta không thuận mắt, huống chi tình thế bây giờ làm sao còn có thể đối phó ta được.” Nàng suy nghĩ một chút : ” Mặc dù Điềm quý nhân, Tần Phương nghi đám người ngoài mặt có chút bất hòa, cũng không đến mức ác độc lấy đi tính mạng của ta. Thật sự… Tôi không nghĩ ra được.”
“Như vậy, người nhắm vào ngươi cũng chỉ có…” Tôi không nói thêm gì đi nữa, tay Mi Trang nhẹ run lên, ta biết nàng ấy hiểu ý của ta.
Mi Trang tự trấn an mình, cầm lấy tay áo của tôi : “Hồ cá chép cùng cung của cô ta không xa, nếu muốn đối phó vói ta sẽ không ngu dốt mà làm tại chính cung của mình. Cô ta khó mà tránh khỏi bị nghi ngờ, sao lại tự rước phiền toái vào người? !”
Tôi hừ nhẹ một tiếng: “Tự rước phiền toái? Muội thấy một chút phiền toái cũng không có. Hoàng Thượng đêm qua còn nghỉ ở chỗ nàng.” Sắc mặt Mi Trang càng lúc càng khó coi, nhắm mắt lại. Tôi an ủi: ” Cô tacũng không có chiếm hết tiện nghi. Cho dù không phải cô ta muốn đả thương tỷ, khả năng tỷ rơi xuống nước hôn mê cùng việc thị vệ cung cô ta không cứu hộ kịp thời nhất định có liên quan. Cho nên, Hoàng Thượng đã muốn hạ lệnh bỏ cũ thay mới thị vệ ở Mật Tú cung, những người đó đi theo cô ta lâu cũng có chút tâm phúc, nhất thời đều bị điều đi, cũng đủ làm cô ta đau đầu rồi .”
Mi Trang nhẹ thở dài. Một lần nữa tôi bưng tổ yến cháo từng muỗng từng muỗng đưa đến miệng: ” Tỷ ăn vài miếng đi, mới có tinh thần nói cho tỷ nghe.”
Tôi đem việc Hoa phi đến thăm Mi Trang cũng muốn trừng phạt Thải Nguyệt kể cho nàng nghe, chuyện của Tiểu Thi chỉ nói qua loa, lại nói: ” Tỷ vừa bước chân ra khỏi Mật Tú cung, không xa trăm bước liền liền rơi vào hồ. Con mắt ở khắp nơi, ai dám lại dám ở nơi cô ta làm càn. Duy có một người mới dám — chính là cô ta, hơn nữa người bên ngoài sẽ không dễ dàng nghĩ đến cô ta tự mình rước lấy phiền toái, cho dù nghĩ đến liệu có ai tin Hoa phi hành động ngu xuẩn như vậy?”
” Cô ta tuyệt đối không ngu, đúng là như thế, người khác mới sẽ không hoài nghi cô ta.” Trên mặt Mi Trang hiện lên ý cười lạnh lẽo: ” Chẳng qua ta không chịu thuận theo ý cô ta, nên cô ta ra tay mới ngoan độc.”
“Tình thế hiện giờ, người bên ngoài sẽ cảm thấy được Hoa phi mặc dù là sẽ đối phó, cũng sẽ là ta mà bỏ qua ngươi. Kiểu lấp liếm này, Hoa phi mới dám ra tay . Thật ra muội và tỷ…” Tôi do dự nói: “Là Huyên nhi xin lỗi tỷ tỷ, làm phiền hà