
Bên kia bức tường cung có tiếng chim đỗ quyên hót, Cận Tịch cầm theo đèn lồng cũng học kêu hai tiếng, quả nhiên ở trong lỗ chân tường có một bàn tay xuất hiện, chìa ra gói túi nho nhỏ, lòng bàn tay đúng là có vết sẹo. Cận Tịch gật đầu một cái, tiểu thái giám bên cạnh lập tức chụp lấy bàn tay kia. Cái tay kia hoảng sợ, cố sức giãy ra. Lại nghe được ngoài tường “Ai u” vài tiếng, Tiểu Liên Tử cao giọng nói: “Bẩm tiểu chủ, thành công rồi!”
Giây lát sau, gian đèn trong cung đều được thắp lên, trong sân sáng như ban ngày. Tiểu Liên Tử kéo lấy người nọ tiến vào, để hắn quỳ gối trước mặt tôi. Là bộ dáng một tiểu thái giám, sống chết cũng nhất quyết cúi đầu chứ không chịu ngẩng lên, nhìn hình dáng rất quen. Tôi cúi đầu nghĩ một lúc, hừ lạnh một tiếng nói: “Cũng không phải là người quen biết cũ đâu nhỉ? Nâng đầu chó của hắn lên.”
Tiểu Liên Tử đứng đằng sau dùng sức đá tên nọ một cái làm cho tiểu thái giám đau, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, mọi người vừa thấy đều đã giật mình, thần sắc trở nên khinh thường. Tiểu thái giám kia không ngừng xấu hổ rụt đầu trở về, hắn là Tiểu Ấn Tử trước đây hầu hạ bên tôi chứ còn ai.
Tôi cười nhẹ, nói: “Ấn công công, lâu lắm không gặp.”
Tiểu Ấn Tử không dám lên tiếng, Lưu Chu đi đến bên cạnh hắn nói: “ Uida, không phải là Ấn công công đây sao? Lúc trước được leo lên chức cao, hôm nay tới nhìn chúng ta một lần như vậy còn muốn nhận chủ nhân trong cung Đường Lê là cố nhân sao? Đa tạ ngươi đã lo lắng.” Nói rồi tôi lấy tay giật nhẹ mũ của hắn, vui cười nói: “ Hôm nay hầu hạ người khác kém hay sao mà đêm hôm khuya khoắt còn đến cung của chủ nhân cũ thế này?”
Tiểu Ấn Tử vẫn im lặng như trước. Lưu Chu xoay mình, giọng nghiêm khắc: “Sao không nói, trộm không thành. Đã là kẻ trộm, cũng mất lòng người khác rồi. Tiểu Liên Tử, mang gậy đến, đánh thật mạnh vào!”
Tiểu Liên Tử đánh thử một cái, nói: “Lưu Chu tỷ đã dặn rồi ạ, sai người mang gậy đến, đánh gãy đôi chân kẻ trộm này mới hài lòng !”
Tiểu Ấn Tử thấy thế mới phát hoảng, liên tục dập đầu xin tha mạng. Tôi cười nói: “Sợ cái gì? Tuy là lâu không gặp, tốt xấu cũng là chủ tớ một thời gian, ta hỏi cái gì ngươi đáp lại là được, nếu êm đẹp ta cũng chẳng muốn đả thương ngươi ?”
Tôi nhìn trái phải nói : “ Chuẩn bị gậy, để tránh Ân công công nói chuyện có nỗi lo về sau, luôn ấp a ấp úng khiến người khác không kiên nhẫn.”
Tiểu Duẫn Tử cầm chặt cây gậy, một trên tiểu thái giám giữ chặt hai tay Tiểu Ấn Tử . Tôi hỏi: “Ai phái ngươi đến đây?”
“Là… là Dư Canh y.”
“ Vậy thì thiệt cho ngươi rồi, Dư Canh y nay chỉ ở trong phòng vĩnh hạng ( là con đường dài nhỏ cũ, không có lợi ích gì đâu.”
Vĩnh hạng là một cái hẹp dài hẻm nhỏ trong cung, lúc đầu nơi ở của cung nữ ,phi tần. Sau lại, cung đình có chiến tranh, vĩnh hạng đã trở thành một trong những nơi giam giữ cung nữ, phi tần bị tội.
Tiểu Ấn Tử thấp đầu hữu khí vô lực đáp: “ Phận nô tài chỉ biết theo tiểu chủ thôi, không thể phá hỏng ạ.”
Tôi khẽ cười một tiếng: “Ngươi phải khai thật. Lúc trước không phải ngươi đi theo sư phụ của ngươi đi đến chỗ Lệ quý tần ư? Sao lại đi cùng Dư Canh y?”
“Dư Canh y ngày đó vào chơi, Lệ chủ tử nói nơi của Dư Canh y thiếu người cho nên chỉ nô tài đi.”
“Lệ chủ tử thật ra là tính lâu dài cho ngươi. Ngắn ngủn nửa năm gian vòng vo ba cái chủ tử, ngươi nổi tiếng thật đó.” Tiểu Ấn Tử xấu hổ không lên tiếng. Tôi thản nhiên nói: “Chuyện cũ này coi như xong rồi. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi, nửa đêm ở ngoài cung của ta lén lút làm cái gì?”
Tiểu Ấn Tử sợ tới mức sửng sốt, một lúc mới lấy lại được tinh thần nói: “ Nô tài chỉ đi qua thôi ạ.”
” À, nửa đêm mà cũng vội vàng ?”
“Điều này… Nô tài không ngủ được nên đi ra đi dạo ạ.”
“Thật không? Cứ xem như ngươi còn tỉnh ngủ đi. Ta không muốn nói nhảm với ngươi.” Tôi quay đầu nói với Tiểu Duẫn Tử: “Kêu mọi người trong cung ra, đánh tên vong ân phản chủ này, đánh tới khi hắn thanh tỉnh nói lời nói thật mới thôi!” Tôi lại lạnh lùng nói: ” Thảo nào tình hình của ta trong cung người ngoài cũng biết, thì ra là có người rình mò.”
Tiểu Duẫn Tử đến gần tôi hỏi: “Thưa tiểu chủ, muốn đánh bao nhiêu?”
Tôi thấp giọng nói: “Đừng đánh chết là được.” Sau đó, tôi đứng dậy ra lệnh: “Lưu Chu, Hoán Bích ở chỗ này để ý cho ta, nhân tiện cho người dưới cũng biết được kết cục vong ân phản chủ. Cận Tịch, bên ngoài gió lạnh, đỡ ta đi vào.”
Cận Tịch đỡ tôi đi vào, nhẹ giọng nói: “ Nửa đêm tiểu chủ đã đi lại nhiều, cũng nên nghỉ ngơi đi.”
Tôi nghe ngoài cửa sổ có một tiếng giống như một tiếng heo bị giết thê lương tru lên, chỉ ngồi ngay ngắn không nói được một lời.Nhưng trong giây lát, động tĩnh bên ngoài nhỏ dần. Tiểu Duẫn Tử tiến vào hồi bẩm nói: “Tiểu chủ, tên kia không chịu nổi cực hình, mới vài cái đã khai. Hắn nói là Dư Canh y sai khiến hắn làm.”
“Trói hắn và Hoa Tuệ với nhau rồi đóng cửa, giám sát hai người bọn họ.”
Tiểu Duẫn Tử tuân mệnh đi ra ngoài, tôi cắn răng một cái nói: “Xem tình hình này, sao ta không buồn lòng được.Ta đối đãi hắn cũng đâu có tệ .”
Cận Tịch khuyên giải an ủi nói: “Tiểu chủ đừng buồn lòng vì mấy thứ hạ tiện này. Nay tình