
tỷ tỷ.” Tôi khó nhịn được áy náy trong lòng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống dưới, một giọt rơi vào mu bàn tay: “Cửa thành cháy, hại cặp cá trong chậu. Hoa phi là sợ chúng ta hai người đủ lông cánh sau này khó có thể khống chế, mới diệt trừ tỷ làm cho tôi cô lực,khó có thể cùng nàng chống lại.”
Mi Trang giật mình không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới kinh ngạc rơi lệ, thần sắc thật so với vừa rồi bình thường rất nhiều, tỷ ấy chậm rãi nói: “Không liên quan muội. Lúc ta đắc sủng, cô ta đã hận ta thấu xương, muốn diệt trừ cho mau, chẳng qua e ngại Hoàng Thượng sủng ái, ta lại nhẫn nhịn kiêng kị, cô ta mới không có xuống tay. Bây giờ …” Mi Trang nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi: “Là do ta không nhẫn nhịn cô ta như trước đây, Hoàng Thượng lại không sủng ta như trước, không liên quan đến muội đâu .”
Tôi biết Mi Trang bất quá là trấn an tôi, khóc một trận mới nỗ lực ngừng rơi lệ nói: “Vậy tỷ tỷ định làm gì ?”
Mi Trang thản nhiên nói: “Còn có thể như thế nào? Không có bằng chứng sao dám vu tội trước mặt vua, ngược lại đánh rắn động cỏ. Ta sẽ nói với Hoàng Thượng, tự mình không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước.”
Tôi gật gật đầu, chỉ còn kế này, chỉ có như thế.”Cũng phải nhắc nhở Thải Nguyệt giữ miệng, không được nói cho người bên ngoài biết dù chỉ nửa câu.”
Vừa vặn Bạch Linh đem nhân sâm của Hoa phi tiến vào, kinh hỉ nói: “Tiểu chủ tỉnh rồi ! Nô tỳ đi gọi thái y đến. Đây là Hoa phi nương nương đưa cho tiểu chủ bồi bổ thân thể, Hoa phi nương nương thật quan tâm tiểu chủ, nhân sâm tốt như vậy khó mà tìm được…” Mi Trang lạnh lùng nói: ” Mang ra ngòai đi.”
Bạch Linh không rõ chuyện, tôi vội hỏi: “Tiểu chủ ngươi không khỏe cần tịnh dưỡng, đừng quấy rầy tỷ ấy.” Bạch Linh hoảng vội lui xuống.
Mi Trang căm ghét nhìn hộp nhân sâm nói: ” Bổ dưỡng? ! Chẳng khác gì hại người. Huyên nhi à, vứt đi dùm ta.”
“Không cần là được. Tội gì phải đem vứt.”
Mi Trang ánh mắt lạnh lẻo đến đáng sợ, oán hận nói: “Ta Trầm Mi Trang hiện giờ không làm gì được cô ta, chưa chắc kiếp này ta chưa làm gì được cô ta cả. Nếu để lại cho ta cái mạng này, chúng ta từ từ tính sổ sau!”
Tính tình Mi Trang trước giờ vẫn khoan dung, hiện giờ nói ra những lời này, xem ra đã là hận Hoa phi đến tận xương . Môi hở răng lạnh, huống chi tôi cùng Mi Trang là chỗ thân thiết. Sao tôi lại không hận cơ chứ . Sinh tử trao cho tay người khác, bây giờ là Mi Trang, không biết khi nào sẽ phải là ta. Hiện giờ còn có thể dựa vào sự sủng ái của Huyền Lăng, nhưng ngày đêm qua đến xem, huyền lăng đối Hoa phi này vẫn cưng chiều như thế, huống chi Hoa phi cùng chàng làm bạn đã lâu, khó ai có thể sánh bằng. Tôi nhìn ngoài cửa sổ ngắm cảnh xuân, mơ hồ cảm thấy được cảnh xuân sáng lạn có một mùi máu tanh nặng nề bao bọc tôi.
Q.1 – Chương 17: Sát Khí Sơ Hiện ( Thượng )
Mi Trang tỷ nói mình bị trượt chân xuống nước theo thỏa thuận ,tất nhiên cũng sẽ không có ai lại nghi ngờ điều này. Huyền Lăng cũng đến khuyên giải an ủi Mi Trang tỷ nhiều hơn. Thân thể Mi Trang tỷ bình phục rất nhanh, tâm ý muốn tùy thời cơ mà động, bởi vậy, chỉ ung dung đợi thời cơ, Hoa phi cũng tứ bình bát ổn ( sóng yên biển lặng ) không có hành động gì.
Ngày 18 tháng 4 Kiền Nguyên 13, tôi được tấn phong làm Uyển Nhi ( cao hơn Tần 1 bậc, nếu bạn nào chưa rõ thì xem lại page nhé ). Tuy chỉ tấn phong một bậc nhưng mặc kệ nói thế nào, đó cũng là việc vui, từ mùa xuân tới nay tình thế của tôi ngày càng được ổn định. Hậu cung, trước sau đều duy trì vẻ bình tĩnh và tốt lành . Tôi tạm thời, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đã sắp tới tháng 5, khí trời dần nóng lên. Cơ thể tôi cũng đã khỏe hẳn, chỉ là Huyền Lăng không yên lòng, thường bắt Ôn Thực Sơ bốc cho tôi chút thuốc bổ đều dưỡng bệnh.
Vào một ngày, tôi ngồi ở hành lang nhận thưởng : #$%$^^#& …do Nội Vụ phủ đưa tới. ( xin được lược bớt 1 ngàn chữ &^^)
Bội Nhi thấy tôi thản nhiên, bỗng nhớ tới chuyện gì đó, tức giận nói : ” Vị Dư canh y kia thật sự không biết điều ! Nghe nói từ lúc bị thất sủng đuổi ra Hồng Nghê các tới giừ, cả ngày cứ nguyền rủa tiểu chủ, dùng lời dơ bẩn vũ nhục tiểu chủ.”
Duỗi ngón tay cho cá ăn rồi sai người cất vào nhà bếp, nói nhạt : ” Kệ cô ta đi. Ta hành sự không thẹn với lương tâm, nguyền rủa sẽ chẳng linh nghiệm đâu.”
Bội Nhi nói : ” Nhưng lời cô ta thực sự khó nghe, nếu không nô tỳ gọi người dạy cô ta bài học hay là bẩm báo cho Hoàng hậu nhé.”
Tôi rửa bàn tay dính ngư phẩm ( lương thực từ cá ) : ” Không cần đối phó với loại người này.”
” Tiểu chủ cũng lương thiện quá.”
” Khuyên người phải có lòng khoan dung, cô ta thất sủng khó tránh khỏi bất bình, qua một thời gian sẽ ổn thôi.”
Vừa vặn Hoán Bích mang thuốc đến : ” Tiểu thư, thuốc đã xong rồi, tỷ uống đi.”
Tôi bưng chén thuốc trên tay, uống một ngụm, nhíu mày nói : ” Hai ngày nay thuốc hơi chua .”
Hoán Bích nói : ” Có thể là Ôn đại nhân mới điều chế loại thuốc bổ mới, cho nên chua.”
Tôi ừ một tiếng, cau mày chậm rãi uống hết ,cầm nước súc miệng. Lại ngồi một lát ,cả ngày ngủ tinh thần hơi hoảng hốt, bảo Hoán Bích đỡ tôi vào trong ngủ trưa.
Hoán Bích cười nói : ” Hai ng