Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

ước. Tôi càng sợ hãi, càng cố gắng trợn tròn mắt không được nhắm lại, mắt nhìn chằm chằm vào cây hạnh đối diện. Bàn đu dây nhắm thẳng đoá hoa sum suê cây hạnh trước mắt mà bay đi. Tôi càng bướng bỉnh, duỗi thẳng chân ra, cánh hoa rơi xuống như mưa. Con chim oanh hoảng sợ kêu 1 tiếng “quác” bỏ đi, quấy rầy cảnh trời đẹp sáng lạn.

Đoá hoa hạnh rơi xuống, có một bông rơi chạm vào mắt tôi. Tôi đau quá, không tự chủ mà buông lỏng tay, từ trên bàn đu dây rơi xuống, trong lòng hoảng sợ, sợ hãi đến hai mắt nhắm nghiền, thầm nghĩ “mạng mình xong rồi.”

Mà cũng tài, rơi xuống đất lại không thấy đau, nhưng không dám mở to mắt, cảm thấy trên trán chợt nóng lên, giống như gió lạnh ấm dần. Lẳng lặng không tiếng động, hoa rơi rụng xuống vạt áo . Trộm trợn mắt, đã thấy con ngươi đen thùi, dịu dàng như ngọc, cười nhạt. Tôi không biết nên nhìn vào đâu, bởi vì trong khắc đó, tôi bị con ngươi kia nhìn đến thấu tâm gan. Lần đầu tiên tôi bị người khác nhìn kĩ như thế. Tôi không rời tầm mắt, chỉ nhìn người khác trong mắt mình. Tầm mắt hơi hơi động, tháng nhìn khuôn mặt Thanh Hà vương, con ngươi mỉm cười nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý đến tôi đang ở trong lòng ngực hắn, vội hoảng hốt, nhảy xuống, thẹn quá không thể tìm được cái lỗ chui xuống : “ Vương gia.”

Hắn ha hả cười : “ Sao lại xấu hổ? Không phải vừa rồi còn là nữ trung hào kiệt sao?”

Tôi buông tay xuống, thấp giọng nói : “ Thần thiếp thất lễ . Không biết vương gia thích âm thầm đứng sau lưng người khác.”

Hắn cất cao giọng nói : “ Đây là trách bổn vương.” Đưa tay đỡ tôi : “Vốn vô tình đi qua đây. Gần đến nơi nhớ lại tiếng tiếng tiêu quý nhân, cố tình dặn người ta lấy tiêu đến, hy vọng có thể gặp được quý nhân, bổn vương được thưởng thức lần nữa.” Tay tuỳ tiện đưa ngọc tiêu cho ta, một chiếc tiêu trắng noãn, ống tiêu đỏ thẫm quấn tơ vàng kết như ý, đúng là một ngọc tiêu thật tốt !

Tôi tiếp nhận : “ Không biết vương gia muốn nghe bài gì?”

“ Quý nhân thích bài nào thì thổi bài đó.”

Thả lỏng tinh thần, tiện tay chọn 1 khúc Liễu Sơ Tân thổi.

Liễu Sơ Tân nguyên là ca khúc về cảnh đẹp mùa xuân, thịnh thế thái bình, làn điệu cực thanh thoát, hắn nghe xong quả nhiên vui mừng, khoé miệng hàm chứa ý cười nói : “ Lại là hạnh ? Ngươi thích hoa hạnh sao?”

Tôi ngẩng đầu hưởng thụ mùi thơm của hoa hạnh, nói : “ Hoa hạnh nở rộ trong sáng, nụ hoa hơi điểm hồng. Tuy không rực rỡ như hoa đào, lại không lạnh lùng như hoa mai, ấm nhuận như cô gái thẹn thùng, rất dịu dàng.” Ánh mắt của hắn dừng ở trên người tôi : “ Người như hoa, hoa cũng như người. Chỉ có người tính hoà nhã dịu dàng mới thích hoa phẩm tính dịu dàng.”

Tôi hơi trầm ngâm : “ Thần thiếp không dám thích hoa hạnh.”

“A?” Mắt hắn hơi giương lên, hứng thú dào dạt hỏi : “ Nói ta nghe một chút.”

“ Hoa hạnh tuy đẹp, nhưng kết trái cực chua, hạnh nhân càng đắng chát . Nếu làm người hay làm việc gì đều là mở đầu tốt mà kết cục thất vọng, có ý nghĩa gì đâu? Không giống Tùng Bách, quanh năm xanh tươi, cả đời không hoa không quả cũng mặc kệ.”

Hai lông mày hắn khơi mào : “ Thật …. Chưa từng thấy ai lý giải như vậy cả, thật sự là mới mẻ, rất khác biệt.”

Lại cười nói : “ Thần thiếp nói năng bừa bãi, làm cho vương gia chê cười rồi. Chỉ mong Vương gia nghe xong khúc này, đừng hù doạ thần thiếp là được .”

Hắn vỗ tay cười to : “ Hôm nay ta tới đường đột. Ta có hai bản khúc phổ, ngày mai sau giờ ngọ cùng đến đây, để ngươi bình phẩm. Mong quý nhân nhất định sẽ đến.”

Nụ cười của hắn tuyệt vời như thế, giống như một đạo cắt qua sương mù dày đặc khiến toi không thể cự tuyệt, tôi giật mình ngẩn người, nói khéo : “ Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tránh ra hai bước, nghĩ tới một chuyện, lạ quay người nói : “ Thần thiếp có một chuyện muốn nhờ, mong vương gia đồng ý.”

“ Cứ nói.”

“ Thần thiếp và vương gia gặp mặt thế này không hay, xin Vương gia đừng cho người khác biết, để tránh làm hại thanh danh hai bên.”

“ A, đã là danh dự thì ai có thể làm hại được chứ ?”

Tôi lắc đầu nói : “ Vương gia có điều không biết. Tuy thần thiếp và vương gia minh bạch rõ ràng nhưng chốn hậu cung đông người nhiều chuyện, miệng nhiều người xói chảy vàng. (2) Cuối cùng lại thành chuyện lớn.”

Hắn nhíu mày, trong miệng lại thoái mái đồng ý.

(1) Bài thơ Hạnh Hoa Thiên Ảnh : tác giả Khương quỳ.

(2) miệng nhiều người xói chảy vàng (nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn)

Q.1 – Chương 9: Hoa Kí.

Thời gian quay về cung vẫn còn sớm, thấy công công và cung nữ đang chăm sóc cho hoa. Tôi không khỏi cười nói : “ Hoa lê mới chớm nụ mà, các ngươi đã vội vã thúc giục nó nở hoa rồi.”

Vẻ mặt Hoán Bích tươi cười đi tới nói : “ Tiểu thư, hôm nay có tin tui đây ! Hai cây hải đường ở trước đại sảnh đã có vài nụ hoa.”

Tôi vui mừng nói : “ Thế à? Vừa nãy ta chỉ lo đi về mà không nhìn kĩ, nên giờ muốn đi nhìn một lát.” Người trong cung đều trẻ tuổi, tôi cũng vậy, ai mà không thích sự náo nhiệt, cùng nhau dắt tôi đi đến đó. Quả nhiên, dưới cành lá xanh biếc điểm vài nụ hoa đỏ tươi giống như xử nữ yểu điệu thướt tha trông mong. Hoa chưa n


Polaroid