
ờng nói : “ Hoá ra Huệ tỷ tỷ thích hoa cúc.”
Lăng Dung che miệng cười : “ Thấy tỷ nói có sai không? Thuần muội muội còn nghĩ như vậy nữa là.”
Mi Trang ngắt lời nói : “ Được rồi, tới lượt Huyên nhi.” Nói xong đem ống thẻ đổ lên bàn trước mặt tôi.
Tôi cười nói : “ Tới lượt muội.” Cũng không thèm nhìn kĩ, rút bừa một cây thăm, nhìn kĩ, cũng là một bức tranh hạnh hoa đạm nhạt, viết bốn chữ : “ Hạo Đãng Phong Quang ( Phong cảnh đẹp ) .” Cũng có một câu thơ Đường : “ Nữ lang chiết đắc ân cầu khán, đạo thị xuân phong cập đệ hoa.”* Tôi vừa thấy bức tranh Hạnh hoa, xúc động, ngay cả mặt cũng đỏ lên.”
Thuần Thường tại ngạc nhiên nói : “ Hoàn tỷ tỷ không uống rượu cũng say được sao?”
Lăng Dung cướp thẻ, nhìn kĩ, cười nói : “ Chúc mừng tỷ tỷ ! Hạnh hoa chính là được nhận sự cưng chiều.”
Mi Trang cũng mừng thay : “ Thật không? Hạnh nhân dùng để chữa bệnh, xem ra bệnh của muội sắp khỏi rồi. Nằm bẹp trên giường lâu như vậy, thời tiết ấm hơn, cũng khá lên nhiều.”
Thuần Thường nắm hạt dẻ bơ nói : “ Câu trên không phải Xuân Phong cập đệ sao, chắc tỷ tỷ phải thi đỗ nữ Trạng Nguyên, tỷ tỷ cần phải làm Trạng Nguyên để ăn bánh.”
Lăng Dung không nhịn được cười, kéo tay muội ấy nói : “ Suốt ngày nghĩ ăn uống, “Xuân Phong cập đệ” ý nói mùa xuân của Hoàn tỷ tỷ đã đến.”
Tôi nhấc tay che miệng Lăng Dung : “ Đừng nói lố lắng nữa, dạy Thuần Nhi noi gương xấu.” Rồi hướng Mi Trang nói : “ Lần này không tính, muội làm lại, xem vậy may thế nào.”
“ Vô liêm sỉ, tỷ chưa thấy ai vô liêm sỉ như muội.” Mi Trang tỷ cười : “ Ai kêu muội là chủ nhá chứ, tha cho muội một lần đấy.”
Tôi nói đa tạ, đem ống thẻ đong đưa một hồi, một cây thăm được rơi ra : “ Bây giờ mới tốt.” Tôi nâng mắt nhìn, là một cây hải đường, có viết 4 chữ “ Hải Đường Giải Ngữ.” Lại có một câu thơ : “ Đông phong niểu niểu phiếm sùng quang.”* . Tôi há miệng cười : “ Không tồi. Ta ở Đường Lê cung, buổi sáng hôm nay thấy hai cây hải đường đã chớm nở.”
Mi Trang cười : “ Cũng đúng, Hải đường mệnh danh Giải ngữ hoa, muội không phải là một gốc cây động lòng giải ngữ hoa sao?”
Lăng Dung đã nâng cốc đưa cho tôi : “ Nào, tỷ uống chén này chúc mừng đi.”
Tôi nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhất thời nổi lên hưng trí, gọi Lưu Chu và Hoán Bích vào, cười nói : “ Có câu : Chích Khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ, cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang”* . Các ngươi đốt 2 cái lồng đèn đỏ, thay ta đến trước cây hải đường, kêu nó đừng ngủ.” Hai người đồng thanh gật đầu đi ngay.
Mi Trang vỗ về má tôi nói : “ Nha đầu này bị điên rồi.”
Lại vỗ má Lăng Dung : “ Muội cũng rút một thăm đi.”
Lăng Dung cười đáp “ Dạ”. Lấy một cây thăm xem, chợt tay buông lỏng rơi thăm xuống đất, hai gò má đỏ ửng như say rượu : “ Chơi này không vui, đây là trò chơi giải trí, cũng không đúng lắm đâu.”
Mọi người khó hiểu, Thuần Nhi vội nhặt lên, cây thăm có vẽ một cây đào, ở dưới có ghi “ Nhược Điều Kham Chiết, Nhu tình dục tố, kỉ trọng đạm ảnh hi sơ, hảo phong như mộc.” Mi Trang lấy tay che miệng cười tủm tỉm : “ Nhu tình dục tố thì tỷ hiểu được, nhưng không phải Lăng Dung muội muội muốn nhu tình này với ai.”
Tôi bỗng nhiên nhớ lại ngày trước, đêm hôm đó Lăng Dung cất tiếng khóc giống như vang vẳng bên tai, trong lòng rùng mình, trên mặt vẫn cười, làm bộ như vô tình nói với Mi Trang : “ Nhu tình này tất nhiên là với Hoàng Thượng, còn có thể là người khác sao? Chúng ta là phi tần của thiên tử, ngoài Hoàng Thượng ra, làm gì còn nam tử khác nữa.”
Tuy tôi đối mặt với Mi Trang, khoé mắt để ý phản ứng Lăng Dung, muội ấy nghe thấy lời này, thất thần trong nháy mắt. Ánh mắt của muội ấu nhanh chóng đảo qua thần sắc tôi, thay đổi sắc mặt, cười rạng rỡ với chúng tôi : “ Lăng Dung còn nhỏ tuổi, không hiểu được loại nhu tình theo lời tỷ tỷ nói.” Tôi mỉm cười .
Mi Trang nói : “ Lăng Dung vô cớ rớt cây thăm, nên phạt muội ấy. Hay là phạt ba chén.”
Lăng Dung vội vàng xin tha : “ Lăng Dung tửu lượng kém, uống một chén là đau đầu rồi, không chịu nổi ba chén, không nên không nên.”
Tôi thấy trên bàn có ánh nến đỏ hơi tối, rút cây trâm trên đầu đi tỉa lại nến, không nghĩ ngọn lửa bừng sáng nổ “bộp” như đoá hoa đèn. Mi Trang nói : “ Hôm nay là ngày mấy, đây là điềm lành trong cung nhỉ?”
Lăng Dung cũng vui sướng : “ Xem ra thân thể tỷ tỷ khoẻ hơn nhiều. Hay là vậy đi, muội muội hát chúc tỷ tỷ một khúc.”
“ Ý kiến hay, ta còn chưa được nghe Dung muội hát lần nào đâu. Làm phiền muội hát cho chúng ta nghe một bài.”
Lăng Dung gom xiêm y lại, hát bài Hảo Sự Cận.( Chuyện vui gần đây )
……….$##^%%&%^*($ ( lời bài hát …)
Không khí im ắng không tiếng động, Lăng Dung hát rất hay, Thuần Nhi si ngốc nói : “ An tỷ tỷ à, tỷ hát hay thế, ngay cả muội đang ăn hạnh đào cũng chẳng muốn ăn nữa.”
Tôi kinh hỉ nói : “ Hay lắm Lăng Dung ! Quả nhiên là giấu nghề, tỷ cũng không biết muội hát hay như vậy.”
Mi Trang cũng mê mẩn nói : “ Nếu sớm biết muội hát hay thế này, Diệu Âm nương tử là cái thá gì chứ? Hai chữ Diệu Âm nên là của muội mới đúng.”
Lăng Dung đỏ mặt nói : “ Chút tài mọn thôi, các tỷ tỷ đừng chê cười.”
“ Làm sao mà chê cười được, muội