Pair of Vintage Old School Fru
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

chỉ có muội tự tại. Bên ngoài đang nháo ngất trời kia kìa.”

Tôi nhấp một ngụm canh mỉm cười : “ Là sao? Ngay cả tỷ cũng thiếu kiên nhẫn à ?”

Lăng Dung nói : “ Tỷ tỷ có nghe thấy tiếng ca tối hôm qua không?”

Tôi lại cười hỏi : “ Có nghe thấy. “diệu âm’ nương tử quả danh bất hư truyền, tiếng ca thật êm tai.”

Mi Trang im lặng không nói, một lúc lâu mới nói : “ Ỷ mình được sủng ái mà kiêu, nửa đêm hát vang! Cô ta còn hạ lệnh bắt Sử mỹ nhân nhốt vào Bạo Thất.

Tôi mỉm cười : “ Đó là chuyện tốt mà.”

“ Chuyện tốt?” Mi Trang hơi nhíu mày, Lăng Dung có vẻ mặt nghi hoặc.

“ Cô ta được cưng chiều đã khiến mọi người trong hậu cung bất mãn, không biết kiểm điểm lại còn kiêu căng, không phải tự đi tìm cái chết sao?” Tôi tiếp tục nói : “ Tư chất không biết tự hạn chế, có thể thấy được ngu xuẩn, người như vậy tuyệt không uy hiếp được địa vị của tỷ.” Tôi nâng chén cười nói : “ Việc vui như vậy, còn không đáng tỷ uống cạn ly này sao?”

Mi Trang nói : “ Tuy nói thế, Hoàng thượng còn chưa có lên tiếng trừng trị cô ta? Huống chi cô ta còn có giao hảo với Hoa phi.”

Tôi lạnh nhạt nói : “ Đó là chuyện sớm muộn. Hôm qua mặt mũi Hoàng hậu bị mất, tôn ti hậu cung rối loạn, cho dù Hoa phi muốn giúp cũng không giúp được. Huống chi Hoa phi thông minh như vậy, sẽ không dại gì đi vào sa lầy.”

Lăng Dung tiếp lời nói : “ Chỉ sợ cô ta được sủng ái như thế, Hoa phi dù trên mặt hoà khí trong lòng cũng không được tự nhiên, sẽ giúp cô ta sao?” Dứt lời, giơ chén lên : “ Lăng Dung lấy trà thay rượu .”

Mi Trang mặt giãn ra cười nói : “ Vậy thì, tỷ đây không thể chối từ được rồi.”

Quả nhiên, tới sau giờ ngọ, Hoàng Thượng hạ ý chỉ, thả Sử thị ra khỏi Bạo Thất, đặc biệt còn an ủi, đồng thời giam Dư Thị ở cung hối lỗi, tước “Diệu Âm”, mặc dù vẫn là chính thất phẩm nương tử, nhưng so với ngày trước đã kém đi nhiều.

Q.1 – Chương 8: Xuân Tương Phùng.

Thời tiết trở nên ấm, tôi vẫn bình an vô sự, dần dần cũng giảm bớt phân lượng thuốc . Lưu Chu lén nói với tôi : “ Ngày trước tiểu thư thường nghỉ ngơi ở trong phòng uống thuốc, sắc mặt tái xanh rồi, người nên đi ra ngoài đi dạo dưới mặt trời, khí sắc cũng tốt hơn.”

Ngày xuân, cảnh ở Lâm Uyển cung là đẹp nhất, hoa hải đường ở Đường Lê cung chưa nở, nhưng ở Lâm Uyển cung đã nở không ít, hương hoa thơm ngát, cây tươi tốt đón ánh sáng, ngay cả hòn non bộ cũng đẹp, nếu như đó là bức tranh, không ít người yêu thích nó. Trong cung thích nhất là giống cây ngọc lan, hải đường, mẫu đơn, hoa quế, thuý trúc, chuối tây, hoa mai, lan bát phẩm vì ngọc đường phú quý, trúc báo bình an, xưng là “ Thượng Lâm Bát Phương”, để tỏ rõ cung đình cát lợi . Đường Lê Cung ở phía tây nam Lâm Uyển, là nơi ít có người qua lại, xung quanh vùng đó cũng hiếm có người tới. Cho nên tôi chỉ đi lại gần Đường Lê cung tránh quấy nhiễu ầm ĩ.

Cách Đường Lê cung không xa là Thái Dịch Trì. Thái Dịch Trì 3 khoảnh (rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta), bốn phía xung quanh là các hòn đá lớn, xa xa nhìn thấy hồ xanh biếc . Trong hồ lác đác vài hòn non bộ rất đẹp, có lầu các, có hoa đủ thứ phong vị. Bích liễu ven bờ rủ xuống, cành lá xanh biếc có chút vàng nhạt giống như những lông mày, mi mắt được vẽ công phu của cung nữ, ngay cả Hoán Bích thấy cũng cười : “ Lục ngọc trang thành nhất thụ cao, vạn con rũ xuống lục ti thao. Không ngờ cây liễu trong cung lại đẹp như vậy.”

Tôi thích ở nhà hơn, sau khi trở về liền bảo Tiểu Duẫn Tử mắc một cái xích đu trên cây. Tiểu Duẫn Tử rất nhanh nhẩu, cố ý mắc xích đu ở trên cây tử đằng có hàng rào đỗ quấn quanh, hoa thơm màu tím, cánh lá mềm mại, nghi ngút bay xa .

Thời tiết buổi chiều ngày hôm đó khá tốt, sắc trời sáng rực, mưa bay đầy trời. Tôi ngồi một mình ở bàn đu dây, đẩy nhẹ nhàng . Lưu Chu đẩy hộ tôi, cùng tôi nói chuyện. Gió ấm, hương thơm hoa cỏ hơi hơi thổi qua, cánh hoa khẽ rơi xuống người tôi.

Tôi không kiềm chế được ngẩng đầu nhìn hoa hạnh, bộ dạng đoá hoa rất đẹp, có màu hồng nhạt . Người xưa có câu :“ Hạnh hoa sơ ảnh lý, xuy địch đáo thiên minh*”

( Chú thích : được trích trong bài thơ Lâm Gian Tiên của Trần Dư Nghĩa.

Hạnh Hoa sơ ảnh lý, xuy địch đáo thiên minh : Hạnh hoa thưa bóng rọi

Địch thổi tới bình minh )

Rồi bỗng nhiên hưng phấn, quay đầu bảo Lưu Chu : “ Đưa tiêu tới đây.” Lưu Chu dạ một tiếng đi luôn, một mình tôi ngồi ngẩn ngơ ở bàn đu dây, chợt thấy phía sau có bóng người không biết đến từ bao giờ, vội nhảy xuống bàn đu xoay người nhìn. Là một nam tử trẻ tuổi, mặc thường phục màu xanh nước biển, đầu đội trâm quan vàng ròng, bộ mặt cực kì tuấn tú, ánh mắt sáng ngời đáng giá tôi, không nhìn ra được là thân phận gì.

Trên mặt tôi không khỏi đỏ bừng, quỳ gối vén áo thi lễ, không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ vẫn duy trì hành lễ. Im lặng một lúc lâu, người đã nóng như lửa đốt, hai đầu gối đau nhức, đành phải quẫn bách hỏi : “ Không biết nên xưng hô tôn giá thế nào?”

Người nọ không lên tiếng, tôi không dám ngẩng đầu, thấp giọng hỏi lại lần nữa, dường như hắn mới từ trong mộng tỉnh trở ra, nhẹ nhàng mà “A” một tiếng, nói : “ Đứng lên đi.”

Tôi hơi nâng mắt nhìn y phục