
hắn, hắn phát giác, nói : “ Ta là … Thanh Hà vương.”
Tôi có nghe qua Thanh Hà vương, lại ngượng ngùng, một phi tần gặp mặt vương gia, hình như không ổn chút nào. Vì thế lui xa hai bước, thấp người nói : “ Thần thiếp là Hoàn Quý nhân Chân thị ở hậu cung, ra mắt Vương gia.”
Hắn suy nghĩ : “ Ngươi là vị quý nhân ốm bệnh kia?”
Tôi thấy có gì đó không đúng, trong lòng xuất hiện nghi ngờ, hỏi lại : “ Việc vặt hậu cung, sao Vương gia lại biết được ?”
Hắn hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nói: ” Ta nghe hoàng. . . Tẩu nói, lúc đó hoàng huynh hỏi, ta ở đó nên biết thôi.” Tôi lúc này mới yên lòng lại.
Vẻ mặt hắn vui vẻ hỏi : “ Thân thể không khoẻ? Gió xuân còn lạnh, sao lại mặc phong phanh thế này?”
“ Làm phiền vương gia lo lắng, thần thiếp là khoẻ hơn nhiều rồi.” Đang muốn cáo từ, Lưu Chu cầm tiêu đi tới, gặp nam tử xa lạ, cũng lắp bắp kinh hãi, tôi vội bảo : “ Còn không tham kiến Thanh hà vương.” Lưu Chu vội vàng quỳ xuống làm lễ.
Hắn liếc mắt thoáng nhìn vào cây tiêu phỉ thuý, mỉm cười nói : “ Ngươi biết thổi tiêu ?”
Tôi khẽ gật đầu : “ Trong phòng rảnh rỗi, thổi chơi thôi.”
“ Có nên thổi một khúc cho ta nghe thử không?” Hắn thấy hơi đường đột, lại nói : “ Bổn vương thích tiêu .”
Tôi chần chờ một chút, nói : “ Thần thiếp không tinh thông tiêu nghệ, chỉ sợ ảnh hưởng đến thính giác của ngài.”
Hắn đưa mắt nhìn về phía chân trời lại cười nói : “ Cảnh xuân sắc thế này, nếu có tiếng tiêu làm bạn, mới không xứng với vườn liễu lục hoa hồng này, xin quý nhân đừng cự tuyệt.”
Tôi không từ chối được, lùi lại một trượng xa, nghĩ ngợi, đáp lời trước cảnh sắc tinh tế mà thổi khúc Hạnh Hoa Thiên Ảnh (1), “ Hà xử ngọc tiêu thiên tự thuỷ, quỳnh hoa nhất dạ bạch như băng.”
Khi còn nhỏ ở Giang Nam, di nương từng dạy tôi dùng huân ( sáo = đất nung ) thổi khúc này, rất nhẹ, rất cao xa, giờ phút này dùng tiêu thổi, giảm đi nỗi sầu ý trong khúc nhạc rồi, nhưng lại thêm vài phần cởi mở thổi đi gió tuyết. Kết thúc một khúc, Thanh Hà vương im lặng không tiếng động, có chút sững sờ.
Tôi lặng im một ít, nhẹ nhàng gọi : “ Vương gia”. Lúc này hắn mới tỉnh lại . Tôi thấp giọng nói : “ Thần thiếp vụng về, xin vương gia đừng trách tội.”
Hắn nhìn tôi nói : “ Ngươi thổi rất hay, chỉ là vừa rồi thổi đến câu “mãn đinh phương thảo bất thành quy” tiếng tiêu hơi trầm lặng, không trôi chảy lắm, cảm giác nức nở. Nhớ nhà rồi à ?”
Tôi bị hắn nói trúng tim đen, hơi lúng túng, đỏ mặt nói : “ Từng nghe người ta nói, Khúc nhạc sai không qua mắt được Chu Lang, không nghĩ vương gia lại có thính lực tốt như vậy.”
Hắn ngẩn người, khẽ cười : “ Bổn vương …. đã lâu không nghe thấy tiếng tiêu hay như vậy.. Từ …. sau khi Thuần Nguyên hoàng hậu qua đời, không còn người nào thổi tiêu làm cho cảm động thính lực bổn vương nữa.” Tuy là hắn cách tôi không xa, giọng nói kia mênh mông như theo phía chân trời truyền đến, cực kì khoái cảm.
Tôi tiến lên hai bước, lại cười nói : “ Đa tạ vương gia tán thưởng. Thần thiếp sao dám so sánh với Thuần Nguyên hoàng hậu.” Hạ thấp người : “ Sắc trời đã tối, thần thiếp hồi cung trước . Vương gia cứ tự nhiên.”
Hắn vuốt cằm cười, cũng đi thẳng.
Lưu Chu dìu tôi đi con đường đầy cây liễu trở lại trong cung, đến Oánh tâm đường mới ngồi xuống, tôi lập tức gọi Tinh Thanh : “ Ngươi đi nghe ngóng thử, hôm nay Thanh Hà Vương nhập cung chưa? Giờ đang ở đâu?” Tinh Thanh gật đầu đi ra ngoài.
Lưu Chu nói : “ Tiểu thư nghĩ hôm nay cùng
tỷ thổi tiêu không phải Thanh Hà vương ?”
Tôi nói : “ Nhiều khi cẩn thận vẫn tốt hơn.”
Tinh Thanh đi nửa ngày, trở về bẩm báo : “ Bẩm quý nhân, Thanh Hà vương hôm nay vào cung, bây giờ đang cùng Hoàng Thượng ở Nghi Nguyên điện bình phẩm bức tranh.” Tôi âm thầm gật đầu, yên tâm dùng bữa.
Một ngày sau, vẫn là thời gian đó, vẫn ngồi bàn đu dây thổi tiêu như trước. Không khí ngày xuân khá trong lành, hồ nước mênh mông ướt át, cây liễu ủ rũ xuống hai bờ hồ . làm cho người ta dâng trào cảm giác mạnh mẽ. Bàn đu dây nhẹ nhàng rung động, chim oanh hót lít lo ở trên cây, nghe thật vui tai. Nếu hưởng thụ nắng sớm, lúc này đẹp không có gì bằng.
Chợt thấy có người mạnh mẽ đẩy bàn đu dây của tôi, bàn đu dây bị lực đẩy đột nhiên tăng mạnh, tôi kinh hoàng ,vội nắm chặt dây thừng . Bàn đu dây bay cao về phía trước, gió dùng sức quất má tôi, váy đón gió giống như con bướm thật lớn. Tôi cao giọng cười rộ lên : “ Lưu Chu, nha đầu bỡn cợt này, dám ở sau lưng ta làm mấy chuyện xấu !” Tôi khanh khách cười : “ Bay cao lên một chút ! Lưu chu, cao chút nữa đi!” Vừa dứt lời, bàn đu dây đã hăng hái đong đưa về phía sau, bay qua thân ảnh một người, nhìn phía sau xem, tôi thất thanh kêu một tiếng : “ Vương gia.” Là Hà vương gia, thất nghi như vậy, trong lòng cực kì hoảng sợ. Tôi buông lỏng tay, định nhảy xuống khỏi xích đu.
Thanh Hà vương mỉm cười nhìn tôi : “ Sợ hãi rồi à mà đã đi xuống ?”
Tôi xấu hổ, lại không phục, dùng sức nắm chặt dây thừng, lớn tiếng nói : “ Vương gia cứ đẩy bàn đu dây, tôi không sợ.”
Hắn cười, đến gần bàn đu dây, lực đẩy càng mạnh hơn. Chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, tóc tai dựng đứng đong đưa về phía tr