
ghe rất hay. Tôi không biết xe này đã lôi kéo bao nhiều nữ nhân trong cung, nhưng những nữ nhân trên chiếc ghế nho nhỏ trong xe cũng chờ đợi nhiều, mất mác, nước mắt và cười vui . Cứ trời xẩm tối, rất nhiều người đứng lẳng lặng trong đình viện, vì chính là chờ có xe phượng loan xuân ân có thể đứng ở cửa cung để đưa mình đến tẩm cung Hoàng thượng. Hồi bé nhìn trộm ca ca đang học bài, nghe phu tử đọc Đỗ Mục ( a Bàng cung phú ), có vài câu đến giờ phút này lại nghĩ đến “ Lôi đình sạ kinh, cung xa quá đã, lộc lộc viễn thính, yểu bất tri kỳ sở chi dã. Nhất cơ nhất dung, tẫn thái cực nghiên, man lập viễn thị, nhi vọng hạnh yên, hữu bất đắc kiến giả, tam thập lục niên”
Chú thích đoạn thơ trên : sấm động kinh hồn: tiếng xe chạy qua; nào biết đi đâu, ầm ầm ở xa. Da thịt dong mạo, làm đỏm làm duyên, đứng chờ xa xa, mong được vua nhìn. Có kẻ trông ngóng ba mươi sáu năm liền.
Ba mươi sáu năm, lúc đó còn bao nhiêu người sống? Nữ tử trong cung người nào không xinh đẹp như tiên cũng là mỹ miều . Mỗi ngày không có ngày nào không được nhìn mỹ nhân, hồng nhan cũ chưa già, hồng nhan mới đã xuất hiện, tuổi trẻ, đôi môi đỏ mọng, sóng mắt đưa tình, vòng eo mảnh khảnh ….. Mà cả đời các nàng chỉ làm một chuyên “Man lập viễn thị, mà vọng hạnh yên” thôi. Trong hậu cung, nữ nhân nào không được Hoàng thượng sủng ái cũng giống như không có sinh mạng, ngay cả gió mùa thu ngẫu nhiên đi qua họ, họ cũng bị ngã. Mà được hoàng thượng sủng hạnh là có thể vô tư sao? Chỉ sợ họ được cưng chiều quá đâm ra lo lắng . Bọn họ sợ bị thất sủng, càng sợ già, càng sợ có nữ tử khác xuất hiện. Nếu như không có tình yêu, Hoàng thượng không sủng hạnh dài lâu. Mà tình yêu, chỉ sợ là hậu cung to như vậy cũng quá thừa . Trong cung, nữ tử sẽ vì địa vị, vinh hoa, ân sủng để gần Hoàng thượng, nhưng vì tình yêu, chưa thấy ai nói qua …
Tôi cảm thấy căng thẳng, buông châm tuyến ( đồ thêu thùa) đưa cho Hoán Bích nói : “ Mùi than này không thơm, đổi trầm hương đi.”
Hoán Bích chần chờ, nói : “ Tiểu thư, tháng này không có trầm hương, đợi vài ngày nữa, nếu không nô tỳ sai người đi hỏi một chút.”
Nhất định là nội vụ phủ thấy tôi không được sủng ái nên cắt xét phần chi tiêu của tôi đây mà ! “ Tuyết rơi nhiều ngày như vậy rồi, nội vụ phủ lười biếng trì hoãn mấy ngày là phải. Thôi, lấy hương gì đốt cũng được.”
Hoán Bích vội vàng gật đầu đi ra ngoài, mới đi tới cửa “A” một tiếng : “ Thuần thường tại, sao cô lại đứng một mình ở chỗ gió thế này, không sợ bị ốm à ? Vào đây đi.”
Tôi nghe thấy, vội đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên Thuần thường tại đứng ở dưới cửa cung, cái mũi lạnh đỏ bừng, hai gò má trắng bệch, chỉ ngơ ngác không nói lời nào. Tôi vội vàng hỏi : “ Thuần nhi, sao lại chỉ có mình muội?”
Thuần thường tại nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, nước mắt ròng ròng : “ Hoàn tỷ tỷ, muội sợ !”
Tôi thấy có gì đó không đúng, vội kéo muội ấy vào buồng lò cưởi, bảo Tinh Thanh lấy cái sưởi ấm cho vào trong ngực muội ấy, dặn Phẩm Nhi bưng canh nóng uống cho ấm người, mới từ từ hỏi ngọn ngành. Hoá ra buổi tối hôm nay, Sử mỹ nhân ở tại chỗ Thuần thường tại dùng bữa tối, ăn xong đang muốn hồi cung . Thuần thường tại tiễn cô ấy đoạn đường. Bầu trời đen nghịt, ánh sáng đèn lồng chiếu rọi đoạn đường, ai ngờ lồng đèn trong tay cung nữ Sử mỹ nhân bị gió thổi tắt, vừa vặn Diệu Âm nương tử ngồi xe Phượng Loan Xuân Ân đang đến, ngựa bị sợ hãi, may mà ngự mã được huấn luyện thuần phục, xa phu lại phát hiện sớm, nên không bị sao cả, chỉ chấn động một chút thôi. Vốn không có chuyện gì lớn, nhưng Diệu Âm nương tử muốn làm to chuyện, Sử mỹ nhân ỷ mình là người cũ, phân vị cao thấp với Diệu Âm nương tử, gần đây Diệu Âm được sủng ái, vốn trong lòng không có gì vui vẻ, giọng điệu liền không kính cẩn. Diệu Âm nương tử trong lúc tức giận ra lệnh đám người bắt Sử mỹ nhân vào vào “Bạo thất”. Tôi nghe vậy không khỏi cả kinh, “ Bạo thất” là nơi dành cho các phi tần phế truất và cung nữ công công phạm tội. Sử mỹ nhân chưa bị phế truất, không phải cung nữ phạm sai lầm, sao lại có thể bị giam ở đó được?
Tôi vội hỏi : “ Có đi tìm ý chỉ Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu không ? Chẳng lẽ hai người đó không nói gì sao?”
Thuần Thường mờ mịt lắc đầu, lau nước mắt : “ Cô ta …. Nói việc nhỏ không cần Hoàng thượng và Hoàng thượng phiền lòng, quấy nhiễu Hoàng Thượng và Hoàng hậu sẽ bị bắt vào dịnh đình lệnh.”
Tôi càng kinh ngạc, Diệu Âm nương tử không có Đế hậu thủ lệnh, thé nhưng một mình hạ lệnh bắt phi tần giam vào Bạo Thất, ngang ngược kiêu ngạo như thế, thật sự là mới nghe thấy lần đầu.
Khoé môi của tôi chậm rãi cười, giây lát lại khôi phục bình thường. Ỷ mình được cưng chiều mà kiêu, lời nói và việc làm không cẩn thận, chỉ sợ vận số cũng muốn hết.”
Tôi an ủi Thuần thường, lệnh Tiểu Doãn Tử cùng Phẩm Nhi đưa cô ấy trở về. Thật sự là làm khó cô ấy, tuổi còn nhỏ đã ở trong cung chịu sợ hãi này.
Sáng sớm hôm sau, Mi Trang và Lăng Dung tới đây. Tôi đang dùng đồ ăn sáng, thấy 2 người cười nói : “ Mũi tinh thế ! Biết Cận Tịch nấu canh cháo xương ngon là đến đây ăn sáng.”
Mi Trang nói : “ Toàn bộ trong cung cũng