XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

ở đã có mùi thơm xông vào mũi. Tôi cười nói : “ Người xưa có ghi lại : Hải Đường cấp tứ phẩm. Tức Tây phủ hải đường, thuỳ ti hải đường, mộc qua hải đường và thiếp ngạnh hải đường. Tuy rằng Hoa hải đường kiều diễm động lòng người nhưng lại không có mùi, chỉ có Tây phủ hải đường mới có hương thơm, là cây hải đường thượng phẩm.

Tiểu Duẫn Tử lập tức tiếp lời : “ Tiểu chủ học rộng tài cao, bọn nô tài nghe xong mở rộng tầm mắt, rồi khoe trước mặt các nô tài khác, giữ thể diện.”

Tôi cười, búng trán hắn một cái khiến mọi người đều cười, Lưu Chu cười nói : “ Kể ra Tiểu Duẫn Tử nhanh lợi thật, có thể trêu tiểu thư vui, xem ra miệng lưỡi bọn ta còn vụng về rồi.”

Tiểu Duẫn Tử ngửa đầu nhìn nàng, nói : “ Nếu Lưu tỷ tỷ vụng ăn vụng nói, sao đệ dám vượt mặt chứ.”

Lưu Chu được khen, đắc ý : “ Đừng nghĩ có thể khiến ta vui vẻ rồi làm đôi hài đệm tặng ngươi.”

Tiểu Duẫn Tử vừa khom người vừa nói : “ Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ làm hài, làm sao tôi dám mặc, nhất định mỗi ngày để đầu giường nhìn nó coi như nhìn tỷ tỷ.”

Lưu Chu không nhịn được cười : “ Vái lạy cũng đã làm rồi, ta đây sao dám không có thành ý, sẽ làm cho ngươi một đôi.”

Tôi nói : “ Nếu làm thì tặng luôn Tiểu Liên Tử thành một cặp đôi đi.”

Hai người đồng loạt cảm tạ, mãi một lúc sau mọi người mới dần tản đi.

Chớp mắt đã nửa đêm, dùng bữa xong liền ngồi xuống ghế lật xem Kinh Thi. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng, hương gió lạnh, là một buổi tối thật yên tĩnh.Kinh Thi trên trang giấy trắng mực đen, ngày xưa đọc rất say mê, hôm nay không biết sao tâm tư luôn hốt hoảng. Ánh trăng chiếu nhẹ, cây cạnh cửa sổ bị gió thổi qua, hơi lắc lư bóng hình ảnh phản chiếu trong giấy cửa sổ, giống như thân ảnh cao to người nào đó. Tâm tư nhớ lại chuyện ban ngày . Ánh sáng nến phản chiếu trên áo gấm lụa, mới nhớ ra mình đã ở trong Oánh Tâm Đường, dần dần định thần lại. Chỉ không biết mình bị làm sao vậy, trên tay tôi còn một tờ giấy, là Trù Mâu* :

Củi kia bó đã thong dong,

Trên trời sao sáng ba ông lập lòe.

Đêm nay là cái đêm gì?

Gặp người, ta chuốc ta vì bấy nay.

May thay, may thật là may,

Phượng loan hòa hợp, nước mây trùng phùng.

Củi kia bó đã thong dong,

Trên trời sao sáng ba ông lập lòe.

Đêm nay là cái đêm gì?

Gặp người, ta chuốc ta vì bấy nay.

May thay, may thật là may,

Phượng loan hòa hợp, nước mây trùng phùng.

Gai kia bó đã thong dong,

Trước thềm sao sáng ba ông lập lòe.

Đêm nay là cái đêm gì?

Gặp người xinh đẹp chuốc vì bấy nay.

May thay, may thật là may,

Phượng loan hòa hợp, nước mây trùng phùng.

Trong lòng vừa thẹn vừa lúng túng, giống như bị người khác bóc trần tâm sự trong lòng mình, bối rối đóng sách lại, bắt đầu nổi giận. Thân phận tôi và hắn khác nhau, tại sao lại : “lương nhân”, càng tại sao lại “ ba ông sao”? Đang lúc không hiểu chợt nhớ lại lời Ôn Thực Sơ nói : “ Vừa vảo cửa cung thâm sâu như hiển” ,liền bộp ném sách trên sạp giường. Cận Tịch bị tiếng động hù doạ ,vội bưng chén mật anh đào đến : “ Xem ra tiểu chủ mệt mỏi, uống mật rồi đi nghỉ một lát đi.”

Tôi uống một hơi cạn sạch ,vẫn thấp thỏm, chán đến chết. Tôi liếc mắt một cái thoáng nhìn nước sơn hồng trên bàn loang lổ bong ra từng mảng, thuận miệng hỏi : “ Nước sơn trên bàn bị tróc ra, sao người ở nội vụ phủ còn chưa tới sửa.”

Trên mặt Cận Tịch lộ vẻ hơi ngượng nghịu : “ Tiểu Duẫn Tử đã đi rồi, vài ngày nữa mới tới.”

Tôi gật đầu : “ Trong cung nhiều chuyện rườm rà, chắc bọn họ bận quá nên chậm mất mấy ngày thôi.”

Tôi ồ một tiếng, lẳng lặng ngồi. Vừa vặn Bội Nhi ở ngoài cùng Tiểu Duẫn Tử nói nhỏ với nhau : “ Sao Tiểu Liên Tử đi cả buổi chiều, sắc mặt u ám vậy ?”

Sắc mặt Cận Tịch biến đổi, muốn lên tiếng ngăn cản, tôi lập tức nghiêng đầu nhìn lại cô cô, cô cô im lặng không nói.

Tiểu Duẫn Tử hừ một tiếng, nói : “ Đi nội vụ phủ khi không nghe một đống lạnh nhạt trở về đây.”

Bội Nhi ngạc nhiên nói : “ Chẳng phải chỉ lấy chút sơn bàn thôi, chạy đến mấy lần mà vẫn không được sao?

“ Cô hiểu được cái gì chứ?” Giọng nói Tiểu Duẫn Tử ép tới thấp hơn, giận dữ nói : “ Mấy kẻ mắt chó nhìn người ta kia, nói Tiểu Liên Tử vài câu thì thôi, ngay cả tiểu chủ cũng bị nói xấu, nói nhiều lời dơ bẩn lắm !”

Sắc mặt Cận Tịch khó coi cực, cau mày muốn đi ra ngoài. Thấy sắc mặt tôi bình tĩnh như thường, cũng chỉ ráng chịu đựng.

Nghe thấy Bội Nhi hung dữ nói : “ Đám khốn kiếp Nội vụ phủ dám không đem tiểu chủ để vào mắt à? Mùa đông thì cắt xén phần than của tiểu chủ, nếu không phải Huệ tần tiểu chủ tặng một chút than thì cả cung chúng ta ngạt chết vì khói than rồi.Bây giờ càng vô pháp vô thiên, ngay cả cái bàn cũng muốn chèn ép người !”

Tiểu Duẫn Tử vội la lên : “ Nhỏ giọng chút, tiểu chủ ở bên trong, nghe xong lại đau lòng.”

Bội Nhi vội cưỡng chế âm thanh xuống, lo lắng : “ Vậy sao được chứ? Cuộc sống sau này còn dài, chúng ta thân là nô tỳ chịu thiệt cũng không sao, nhưng tiểu chủ …. Còn đang bệnh, sao chịu được chứ. Tên Hoàng Quy Toàn ỷ mình là họ hàng xa Hoa Phi ngông cuồng ngang ngược không biết trời cao đất rộng là gì !”

Tiểu Duẫn Tử nói : ‘ Bà cô ơi, cô chịu đựng chút đi ! Để tiểu chủ biết trong