
kinh ngạc : “ Lăng Dung không được sủng ái sao?”
Mi Trang hơi gật đầu nói : “ Vào cung lâu rồi, Hoàng Thượng vẫn chưa thị tẩm qua muội í.” Dứt lời, thở dài : “ Người khác được sủng ái thì thôi, ai ngờ là một cung nữ – xuất thân thấp kém hơn cô ấy gấp 10 lần, trong lòng cô ấy tất nhiên khổ sở rồi.”
Tôi ấm ức thay cho Lăng Dung, nhớ tới trước ngày nhập cung 1 hôm, Lăng Dung có tình ý với huynh trưởng. Chẳng lẽ, cô ấy giống tôi, đều không muốn sủng ái? Tôi chần chờ nói : “ Chớ không phải là Lăng Dung không muốn được sủng ái sao?”
Mi Trang nghi hoặc nhìn tôi : “ Không đâu ! Tuy trên mặt cô ấy thản nhiên, nhưg cũng muốn được sủng ái. Nếu không với gia thế của cô ấy, làm sao sống yên trong cung được?”
Tôi chần chờ nói : “ Tỷ có biết cô ấy có người nào đó không? ”
Mi Trang bị lời của ta hù doạ, nhảy dựng lên : “ Không được nói bậy. Chúng ta đều là phi tần thiên tử, thân mình và tâm đều thuộc về Hoàng thượng, làm sao có ý trung nhân được?”
Tôi khó xử, đỏ mặt nói : “ Muội thuận miệng hỏi thôi . Tỷ nôn nóng làm gì?”
Mi Trang cẩn thận nghĩ, lắc đầu nói : “ Tỷ không biết cô ấy có ý trung nhân hay không. Nhìn cô buồn như vậy, chắc là không co.” Vứt dứt lời, hàn huyên một lúc cũng thôi.
Mi Trang cất bước, thấy Bội Nhi bưng chậu than đi vào, làm bộ như thuận miệng hỏi : “ Nghe nói cung nữ Ỷ Mai Viện được phong Liễu Canh y ?”
Bội Nhi nói : “ Dạ. Đều do vận khí cô ta tốt, nghe nói đêm 30 cùng Hoàng Thượng nói 2 câu, sáng ngày hôm sau Lý công công bên người Hoàng Thượng đến tìm người, cô ta trả lời được 2 câu liền bị mang đi. Ai ngờ vừa đi lại không có trở về, té ra là Hoàng Thượng ban chỉ, phong cô ta làm Liễu Canh y.”
Tôi mỉm cười, quả nhiên là cung nữ lanh lợi, khá lắm ! Thay tôi vụ này. Xem ra trong cung chưa bao giờ thiếu cá chép muốn biến rồng nhỉ? Đang nói chuyện, Cận Tịch đi tới, quỳ xuống sạp giường đấm chân cho tôi, Bội Nhi đi ra ngoài, buồng lò sưởi chỉ còn lại tôi và cô cô, mới dám hỏi : “ Ngày đó tiểu chủ đi Ỷ Mai viên, có gặp người khác không?”
Tôi lấy mứt quả cho vào miệng, nói : “ Gặp và không gặp, quan trọng sao?”
Cận Tịch trầm ngâm, cười nói : “ Cũng do nô tỳ tò mò. Trong cung nhiều râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhiều chuyện lẫn lộn, nô tỳ sợ người này hưởng lợi người khác.”
Tôi phun hột mứt trong ống nhổ gần bên người, mở miệng : “ Người bên ngoài được hưởng lợi, có đôi khi mình cũng được.”
Hơn tháng sau, Lăng Dung vẫn không được sủng ái, Dư Canh y thông minh lanh lợi, am hiểu ca xướng, rất được Hoàng thượng sủng ái, được phong thất phẩm Diệu Âm nương tử, ban thưởng Hồng Nghê các. Tự dưng nổi như diều gặp gió, ngay cả Hoa phi cũng tự mình thưởng lễ vật cho nàng ta. Dư nương tử cũng thích nịnh hót Hoa phi, hai người cực kì thân cận. Dư thị cần kiêu căng, ngay cả Mi Trang, Lưu Lương Viện, Điền quý nhân cũng không để vào mắt . Cho dù Mi Trang là người biết kiềm kế, cũng có chút phiền não.
Tuy vận may đã đến 2 tháng, thời tiết không thấy ấm, quang cảnh âm u nặng nề, rất có thể sắp có trận bão tuyết. Quả nhiên đến buổi tối, bông tuyết rơi xuống mặt đất, là một ngày một đêm đại tuyết. Rồi tới tối ngày hôm sau, tuyết nhỏ dần, Tiểu Doãn Tử cùng Tiểu Liên Tử quét đống tuyết ở đình viện cũng bị thấm ướt cả người, trời lạnh mà run run, miệng than thở : “ Thời tiết khỉ gió này”, rồi vội đi thay y phục sưới ấm.
Tôi bỏ khăn tay xuống, nói : “ Năm nay khí trời không tốt, đã mùng 2 tháng 2 rồi mà tuyết vẫn rơi. Chỉ sợ cây cối nơi đây đều bị đông cứng hết.”
Lưu Chu cười nói : “ Tiểu thư yêu hoa cỏ như vậy, hay là bảo mọi người lấy rơm rạ bọc gốc cây lại, làm ấm cho nó.”
Tôi mỉm cười, lại cúi đầu nhìn hình thêu chim vàng oanh trên khăn tay. Xa xa nghe thấy tiếng xe lộc cộc đang đến, cảm thấy nghi hoặc, đường Lê cung hẻo lánh, rất ít có xe ngựa lui tới, muộn như vậy rồi còn có tiếng xe. Ngẩng đầu thấy Cận Tịch khoanh tay nghiêm nghị đứng, nhẹ giọng nói : “ Khởi bẩm tiểu chủ, đây là âm thanh xe phượng loan xuân ân .” Tôi im lặng không nói, xe Phượng Loan xuân ân là các phi tần thị thẩm khi vào tẩm cung hoàng thượng.
Tập trung suy nghĩ nghe xong chốc lát, tiếng xe kia càng ngày càng gần, tuyết đêm tĩnh mịch có thể nghe được tiếng trang sức leng keng trên xe. Hình như còn có nữ tử ca xướng, tiếng ca thật là uyển chuyển du dương, hát bài “ Lô nhiệt hương đàn thú thán si, chân châu liêm ngoại tuyết hoa phi. Lục cung tiến tửu nghiêu mi thọ, vũ phượng bàn long mãn ngự y.” Tôi nghiêng tai nghe một chút, nói : “ Hát không tồi, khó trách Hoàng thượng ban thưởng danh hiệu Diệu Âm cho cô ta.
Tiểu Duẫn Tử cúi đầu nhỏ giọng nói : “ Nửa đêm hát vang tận ra đây cũng không hợp quy củ trong cung cho lắm.”
Tôi cũng không ngẩng đầu lên, nói : “ Lúc này mới thấy Hoàng thượng sủng ái cô ta !” Không còn ai lên tiếng nữa, không khí trong phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nổ nhỏ trong chậu than, gió bắc ngoài cửa sổ gào thét lạnh thấy xương, ở xa xa có tiếng cười truyền đến. Tiếng cười của cô ta kiêu ngạo như vậy, ca vào ban đêm yên tĩnh, còn vang đến tận đây .
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe âm thanh xa Phượng Loan Xuân ân, n