XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 7.5.00/10/589 lượt.

ho Hoàng Thượng kinh hỉ, tuyệt không được để lộ tin tức ra ngoài. Lăng Dung thấp kém, sao dám cãi lời đây. Huống chi muội nghĩ, nếu như Hoàng Thượng thích muội, cũng có thể giúp đỡ tỷ tỷ một phen, tỷ tỷ không cần phải vất vả như vậy nữa.”

Tôi thở dài nói : “Lăng Dung à, cổ họng muội đã khỏe nên báo cho ta biết một tiếng. Làm ta lo lắng như vậy, cũng biết ta bất ngờ.”

Lăng Dung cười buồn, giống như mưa gió không thể che chắn cơ thể chim nhỏ : “Tỷ tỷ không phải không hiểu chuyện thân bất do kỉ. Huống hồ Lăng Dung thân như bồ liễu, tất cả những thứ có được, chỉ có điều thành cũng vì giọng hát, bại cũng vì giọng hát mà thôi.”

Tôi không còn cách nào chất vấn và nói nữa, cô ấy tự làm tổn thương mình như vậy, tôi cũng không đành lòng. Cô ấy là thành cũng vì giọng hát, bại cũng vì giọng hát. Vậy còn tôi? Thành bại cũng chỉ vì đau lòng đưa con nối dòng của tôi sao?

Tôi hiểu, cũng không dám trách cứ. Giữa hậu cung, ai cũng có bất đắc dĩ của mình.

Vì thế miễn cưỡng cười an ủi : “Tần phương nghi khiến tỷ tức giận, ngược lại tỷ lại khiến muội đau lòng rồi. Hai người cứ khóc sướt mướt ra thể thống gì nữa, làm trò cười cho người khác đấy.” Lúc này Lăng Dung mới ngừng khóc.

Đến cung Thái Hậu thỉnh an, Thái Hậu đau lòng nhìn tôi, gọi tôi đến cạnh giường của người nói chuyện. Đề cập đến chuyện tôi sảy thai, Thái Hậu cũng rất buồn, chỉ dặn tôi điều dưỡng cơ thể thật tốt.

Thái Hậu xoa ngựa, than thở : “Con bé Thế Lan này, ai gia nhìn cũng không tệ lắm. Là đứa rất lanh lợi, tướng mạo lại đẹp, nhưng tính tình có chút kiêu căng, vậy cũng khó trách, xuất thân con nhà gia thế mà. Bây giờ không ngờ lại ác độc đến vậy!” Thái Hậu lại nói : “Ai gia già rồi, tinh lực không đủ. Mọi chuyện rối rắm như ong vỡ tổ đều giao cho Hoàng Hậu quản, rèn luyện chút cũng được. Nếu như lúc tuổi còn trẻ, nhất định không thể dung nạp người như vậy ở trong cung ! Cũng do Hoàng Hậu vô dụng, mới xảy ra nhiều chuyện thế này.”

Tôi nghe Thái Hậu đề cập tội Hoàng Hậu, không thiếu được nói giúp đỡ : “Chuyện trong cung ngàn lời vạn chữ, nương nương cũng không lo hết được Xin Thái Hậu đừng trách Hoàng Hậu nương nương.”

Tâm trạng Thái Hậu cũng không tốt, nửa mái tóc hoa râm thật dài rối tung ở trên gối, sắc mặt cũng trắng xanh, được bộ y phục ngủ tuyết trắng tôn lên, càng thêm nhợt nhạt như sáp, trên cổ lại hiện vài gân xanh. Hồng nhan tàn tạ nhanh như vậy, năm đó mặc dù Thái Hậu không phong hoa tuyệt đại như Thư quý phi, nhưng cũng có dung nhan như ngọc. Phận nữ nhân, không chịu được tuổi già. Một khi đã già, cho dù dung nhan có đẹp đi chăng nữa thì bộ dáng cũng không đẹp. Đúng là ở trong cung, có thể sống bình an phú quý ở cung đến tuổi già mới đúng là phúc khí có khó được nhất. Không ít hồng nhan, chưa già đã sớm hương tan ngọc nát rồi.

Thái Hậu thấy tôi hơi sững sờ, đâu hiểu được lý do tâm trạng tôi lại chuyển như vậy, tưởng tôi mệt mỏi, lại bảo tôi đi về. Tôi nhìn thần thái Thái Hậu cũng mệt, rồi cáo từ.

Vừa đi ra ngoài, theo lệ sờ khăn tay trên chiếc vòng lại không biết rơi ở đâu. Khăn tay này vốn cũng không quan trọng, nhưng đó là vật Lưu Chu thêu cho tôi nhân dịp sinh nhật, khăn tay thường không thể sánh bằng. Ngẫm lại, đi vào tẩm điện Thái Hậu để lấy, chắc là rơi ở cửa tẩm điện. Vì thế không cần Hoán bích đi cùng, nghĩ muốn lấy xong rồi đi thôi.

Thái Hậu mang bệnh cần được yên tĩnh, giữa tẩm điện chỉ có một mình Tôn cô cô. Ngoài điện cũng không có ai canh gác, đều chỉ canh giữ ở cửa cung. Tôi cũng không muốn quấy nhiễu bà ấy, lặng lẽ đi dọc theo các góc. Lúc này là đầu thu, gió lạnh thổi vào, nhẹ nhàng dễ chịu. Dưới cửa sổ tẩm điện Thái Hậu trông nhiều cây hoa quế, cành lá um tùm, làn gió thơm, trái lại che được bóng dáng tôi.

Mới đi gần, đã thấy bên trong có tiếng Tôn cô cô giọng nói già nua nói : “Nô tỳ đỡ Thái Hậu ngồi dậy uống thuốc.” Nói xong chạm nhẹ cái bát. Giúp Thái Hậu uống xong thuốc, Tôn cô cô chần chờ nói : “Thái Hậu tối hôm qua ngủ không được ngon, nô tỳ nghe thấy có người gọi tên Nhiếp chính vương gia.”

Tôi sợ hãi cả kinh, vội che miệng lại. Không biết là trái tim tôi hoảng sợ ngủ yên, hay bên trong thật sự im lặng trong chốc lát, chỉ nghe Thái Hậu nghiêm nghị nói : “Loạn thần tặc tử, chết chưa hết tội! Ta không nhớ rõ. Ngươi cũng không được phép nhắc đến.”

Tôn cô cô đáp lại, Thái Hậu than một tiếng, thở dài cực sầu triền miên. Tôn cô cô nói : “Thái Hậu?”

Thái Hậu nói : “Không có gì. Ta cũng chỉ vì chuyện đứa con của Chân thị kia mà có chút buồn bã.”

Tôn cô cô nói : “Hoàn nương nương thật là khổ. Đột nhiên mất con, nay Hoàng Thượng cũng không muốn gặp cô ấy, nô tỳ cũng thấy đau lòng.” Lại nói : “Nếu như Thái Hậu thích Hoàn nương nương, chi bằng để cô ấy đến hầu hạ người đi.”

Tôi vốn muốn đi, nhưng nghe thấy câu nói liên quan đến tôi, không tự giác muốn ở lại. Thái Hậu than thở : “Ta cũng không chịu đựng được gọi nó trước mặt ta….” Giọng nói Thái Hậu càng lúc càng nhẹ : “ Đứa bé A Nhu kia… gần đây ta lại nằm mơ nó…. Mặc dù không phải mười phần giống, nhưng tính cách có chút giống, ta càng khổ dở.” Dần dần giọng nói càng thấ