80s toys - Atari. I still have
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328662

Bình chọn: 9.5.00/10/866 lượt.

ẩy đầy thương tích, nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa. Cô nằm ra đất, nhìn lên bầu trời vần vũ mây bay. Chẳng có lấy một vì sao, một vầng trăng bạc. Chỉ thấy hận thù bủa vây mà thôi.

Bỗng có một bàn tay nâng Hương Anh lên. Cô cố mở mắt ra nhìn người đó. Cô không nhìn được, vì trong đêm đen, người đó lại mặc áo đen nữa, cổ áo khoác cao nên che luôn mặt. Nhưng dáng người này cô nhận ra ngay. Là Hoàng Vũ sao? Chính là cậu sao? Sao tâm trạng cô rối bời thế này?

Hương Ly giật mình:

“Hương Anh!!!”

“Cẩn thận, Hương Ly!” – Bảo Nam lao ra hất một kẻ áo đen đang định lao vào cô.

Nhóm bạn quây quanh nhau, chỉ có bốn người: Tú Phong, Bảo Nam, Tùng Lâm, Hương Ly phải đối mặt với hàng chục tên thế này. Còn Hương Anh nữa, cô đang bị Hoàng Vũ bắt sao? Hương Ly thật sự không tin được, Hoàng Vũ có thể từ bỏ cả tình cảm với Hương Anh như thế ư?

Một thằng nói:

“Tóm cổ chúng nó lại!”

Thế là tất cả xông vào. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ngõ cụt thật rồi!

“Dừng lại, các anh đã bị bắt!” – Tiếng thét đầy mạnh mẽ vang lên.

Bè lũ H.V.H kinh sợ trước người đàn ông cao lớn dẫn đầu một đội công an hùng hậu. Ngôi sao vàng lấp lánh trên chiếc mũ của họ có sức mạnh toả sáng khiến những kẻ đê hèn không thể không lùi. Nhưng tiếng nói ấy vang lên – tiếng của gã Tuấn Hoàng, kẻ giật dây đê tiện:

“Xông vào, không có gì phải sợ! Nếu không muốn đi tù thì bắt hết lũ công an lại!”

Lũ đàn em nghe vậy không nao núng gì nữa, bất chấp tất cả xông vào nhóm Hương Ly và nhóm công an. Một trận đấu quyết liệt diễn ra. Người nhóm H.V.H đều là những tên có võ giỏi, vũ khí mang bên mình toàn là dao, là súng nên những công an giỏi giang đầy kinh nghiệm cũng phải dè chừng. Đến Tú Phong, Bảo Nam, Tùng Lâm cũng phải giở hết ngón nghề của mình ra. Sân vận động trở thành một nơi “chiến trường khốc liệt” chưa từng thấy – một trận chiến giành lại công lý, giành lại ánh sáng đã bị bóng tối lấp đi. Máu đã rơi, thương tích đã có, nhưng vẫn quyết liệt như chẳng phân thắng bại. Những người công an dày kinh nghiệm bắt tội phạm giỏi giang đã áp đảo được lũ H.V.H, nhưng dường như số lượng thành viên của chúng chẳng hề có giới hạn, một lúc là thấy một đoàn nữa lũ lượt kéo đến tiếp tục đánh “dai như đỉa”. Thấy tình thế bất lợi, Tú Phong nói với Hương Ly:

“Em mau tìm cách cứu Hương Anh đi, bọn này để anh! Hương Anh sẽ giúp ta tìm được lão Hoàng kia ở đâu.”

“Anh…” – Hương Ly nhìn Tú Phong đã có mấy vết máu trên mặt mà lo lắng.

“Anh không sao đâu, đánh nhau thì phải bị thương chứ. Phải hạ được hết lũ này đã, nếu không sẽ còn lũ khác. Không được bỏ cuộc! Mau đi cứu Hương Anh đi!”

“Đúng đấy Hương Ly, mau đi đi mà!” – Bảo Nam vừa đỡ đòn, vừa nhìn cô, vừa cười.

Nụ cười đó…toả sáng như một viên bi màu đỏ – màu rực rỡ, chói sáng…

Tinh thần Hương Ly phấn chấn hẳn, cô nhất định phải cứu Hương Anh. Không có võ nhưng cô nhanh nhẹn không ai bằng, cô né tránh ngay được đứa nào định lao đến bắt cô. Cô chạy về phía Hoàng Vũ và Hương Anh, cô không nhìn rõ mặt của cậu vì cái cổ áo khoác đã che lấp mặt nhưng sao cô thấy ngờ ngợ đến vậy?

“Hoàng Vũ, thả Hương Anh ra!” – Cô hét lên.

Xoẹt! Một con dao sáng loáng kề ngay vào cổ Hương Anh khiến cả Hương Anh, Hương Ly cùng đoàn đánh nhau kia phải dừng ngay lại. Máu chảy ra từ cổ Hương Anh. Cô không tin nổi nữa, Hoàng Vũ đang làm gì thế này? Cậu định giết cô ư?

“Hoàng Vũ, anh định làm gì? Anh giết em sao?” – Hương Anh không bình tĩnh hơn được nữa, hét lên hỏi cậu.

Hoàng Vũ không hề đáp. Sao vậy chứ? Hắn bị câm ư? Hay là cố tình không đáp? Không khí đầy khốc liệt giờ đã trở thành căng thẳng, run sợ. Không ai dám tiến thêm bước nào vì con dao kia chỉ một nhát nữa thôi là sẽ kết liễu luôn cuộc đời Hương Anh.

“Đừng có làm như thế!” – Chú Minh quát lớn – “Nếu phạm tội giết người, cậu sẽ phải trả giá bi thảm hơn đấy!”

Hoàng Vũ vẫn không hề đáp lại tí nào, gương mặt cúi xuống cố để không ai nhìn thấy, nhưng con dao thì vẫn cứ kề cổ Hương Anh.

“Hoàng Vũ sẽ giết Hương Anh đó, hô hô!” – Một bóng đen từ đâu bước ra.

“Lão Trọng!!!???” – Ai nấy thất kinh.

“Lâu lắm mới gặp nhỉ? Sao? Chúng mày thấy thế nào? Ngu xuẩn khi bị rơi vào cái bẫy của chúng tao đúng không? Chúng mày nghĩ Hoàng Vũ không tha cho con bé Hương Anh này hay sao? Mơ giữa ban ngày rồi! Bây giờ chúng mày chịu thua cả lũ đi, để cho cả xã hội này là của H.V.H, nếu không thì Hoàng Vũ sẽ cho Hương Anh một nhát đấy!”

“CÂM MIỆNG ĐI LÃO GIÀ!!!!!” – Tiếng cô gái hét như xé bầu không khí.

“Hương Anh…” – Hương Ly nhìn gương mặt hết sức giận dữ của Hương Anh.

“Hoàng Vũ không bao giờ là con người đê tiện như thế!” – Cô ngẩng lên nhìn người đang kề dao vào mình – “Em biết anh không dành tình yêu cho em, nhưng em biết anh là người tốt! Anh sẽ không giết em phải không? Anh sẽ không vì hận thù riêng mà làm hại người khác, anh đâu có phải kẻ như thế! Đừng để em mất lòng tin vào anh. Cái ngày anh lợi dụng em để chụp ảnh Ngọc Thuỷ, Tú Phong làm tổn thương Hương Ly, sau đó em đã phát hiện ra nhưng em vẫn tha thứ cho anh, vì em tin anh! Bây giờ, kể cả món quà của em anh sử dụng vào việc lô