XtGem Forum catalog
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328682

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

sao mà chết được? Chết hay sống thì cái thứ tình cảm mù quáng của anh cũng làm người ta khinh!”

Nói xong cô buông tay cậu ra, đi thật nhanh không ngoái lại. Không ngoái lại để cậu không thấy cô đau đớn thế nào khi nói ra câu ấy. Và không ngoái lại nên cô không hề biết ánh mắt cậu đã tối lại càng tối hơn:

“Yên tâm, tôi không chết đâu…Mà cái thằng yêu cô kia sẽ phải chết đầu tiên!”

Hạt mưa ngày ấy – Chương 05.1

CHƯƠNG 5: KẾT THÚC NÀO CHO ĐỊNH MỆNH?

(1) Cuộc chiến của những hận thù

Đêm xuống. Cái vắng lặng khiến cho cô không thể ngủ được. Ngày mai, tối mai, cô sẽ phải đến đó. Đến đó để làm gì? Liệu rằng ngày mai có chuyện gì sẽ xảy ra? Cô sẽ biết được những kẻ đã hại cô suốt một thời gian qua là ai ư? Một mớ câu hỏi hỗn loạn trong đầu cô, cô chẳng thể nào giải thích được. Cô nằm trong chăn, nhìn ra cửa sổ, nhìn về những ký ức hư vô của tháng ngày nơi đâu xa lắm…Xa lắm rồi những tiếng cười đùa vui, những kỷ niệm yêu dấu bên nhau, được yêu thương, bảo vệ, chở che, sống một cuộc sống bình yên như bao con người khác.

“Em ngủ rồi à?” – Tiếng Tú Phong ở bên ngoài.

“Chưa! Anh vào đi.”

Tú Phong khẽ đẩy cửa bước vào. Từ lúc về đến giờ cô mới nhìn cậu. Cậu gầy đi nhiều, đôi mắt đẹp thoáng buồn khiến cô tự dưng thấy đau lòng. Hình như giờ cô chỉ nghĩ đến ai kia mà quên mất cậu rồi.

“Muộn rồi đấy, em không ngủ được à?” – Cậu ngồi xuống cạnh cô.

“Em lo cho ngày mai…”

“Có gì phải lo chứ? Những kẻ độc ác thì rồi cũng phải trả giá thôi, sẽ không sao đâu.” – Tú Phong càng lúc càng dịu dàng nhiều hơn.

“Em sợ có chuyện gì chẳng lành sẽ xảy ra, đến lúc đó sẽ còn liên luỵ đến những người đi cùng em. Anh thực sự muốn đi cùng em sao?”

“Hương Ly, em nghĩ anh là ai vậy?” – Tú Phong ôm chặt lấy Hương Ly – “Anh phải đi cùng em để bảo vệ em chứ!”

“Em không xứng đáng để anh ở bên em như vậy…”

“Đừng có nói linh tinh! Coi như Tú Phong này sinh ra là để gặp em rồi. Được yêu em, ở bên em, đó là điều mà cả đời này anh sẽ không bao giờ hối hận, hiểu chứ? Cho dù ngày mai có chết đi chăng nữa thì…”

“Anh không được nói gở!” – Hương Ly ngắt lời cậu – “Em không cho anh nói mấy lời đó!”

Tú Phong mỉm cười trìu mến, ôm Hương Ly chặt hơn:

“Nếu mọi chuyện kết thúc, em sẽ ở bên anh chứ?”

Hương Ly giật mình.

“Em hứa sẽ ở bên anh cho dù có chuyện gì xảy ra.”

Cô đã hứa thế với ai kia, giờ đây Tú Phong lại hỏi cô câu đó ư? Cô sẽ trả lời sao đây? Chẳng lẽ cô lại hứa với cậu? Thế không phải cô “hai mặt” quá sao?

“Em không biết mọi chuyện có kết thúc được không…”

“Không sao đâu!” – Tú Phong dụi dụi vào mái tóc cô – “Không kết thúc thì chúng ta cũng sẽ không xa nhau nữa, em yên tâm đi.”

Hương Ly nghẹn ngào:

“Tại sao anh phải tốt với em thế? Em đã không tốt với anh. Em là một con người ích kỷ, rồi sẽ có ngày em làm tổn thương anh như đã làm tổn thương…”

“Đừng có nói linh tinh!”

Dứt lời, Tú Phong đã xoay người Hương Ly lại đặt lên môi cô một nụ hôn không cho cô nói thêm gì nữa. Một nụ hôn chan chứa tình yêu, nhẹ nhàng mà ấm áp, nhưng mà…

Tú Phong nhìn Hương Ly, mỉm cười:

“Anh hiểu cảm giác của em, em không cần phải vội vã. Anh tin là rồi em sẽ nhận ra tình cảm của em là dành cho ai, còn anh, anh sẽ luôn dành tình cảm cho mình em thôi.”

“Tú Phong…” – Hương Ly rưng rưng lệ, ôm chặt lấy cậu – “Em thực sự muốn chỉ có thể yêu một mình anh!”

“Anh hiểu mà.” – Tú Phong cúi xuống ôm cô trong vòng tay mình – “Em ngủ đi để lấy sức. Nhớ mơ về anh đó.”

“Được rồi em sẽ mơ về anh cả đêm.” – Cô mỉm cười.

Tú Phong đứng lên rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười của cậu tắt ngay. Cậu thở dài:

“Nụ hôn của em…là của người khác rồi đúng không?”

Sáng hôm sau. Cơn mưa đêm đã tạnh nhưng trời vẫn cứ âm u xầm xì. Chắc trời cũng biết hôm nay sẽ không phải ngày vui vẻ gì. Tú Phong dậy rất sớm, cậu sang phòng Hương Ly thì thấy cô còn đang ngủ. Gương mặt cô khá bơ phờ hốc hác, cậu hiểu ngay đêm qua cô không ngủ được, mệt quá nên giờ mới thiếp đi. Cậu bước vào, ngắm gương mặt cô đang ngủ. Cô thật xinh đẹp với nước da trắng, làn môi hồng, vầng trán cao thông minh. Một người con gái xinh đẹp, thông minh như thế lẽ ra phải có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mới đúng chứ, vậy mà bao quanh cô lúc này chỉ có hận thù và bi kịch.

Tú Phong khẽ vuốt nhẹ má cô. Cô vẫn ngủ. Chỉ có lúc này là những giây phút bình yên nhất của cô.

“Ủa Phong dậy sớm ghê ta? Cậu đi đâu à?” – Đúng lúc đó Lan đang quét dọn đi qua.

“Ừ! Tôi có việc phải đi một chút, chị đừng nói gì với Hương Ly nhé. Em nghĩ là cô ấy sẽ không thích việc em đi cho lắm.”

“Được rồi đi nhanh rồi về nhé.”

Tú Phong nhanh chóng ra khỏi nhà, đến bệnh viện. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, cô bé ấy vẫn nằm trên giường, đôi mắt mông lung nhìn ra phía cửa sổ.

“Ngọc Thuỷ!”

“Hả? Anh! Là anh ư?” – Gương mặt Ngọc Thuỷ tươi hẳn.

“Em khoẻ không? Mấy ngày rồi anh không đến thăm em.”

“Không sao, em đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng có vẻ anh đến không đơn thuần là thăm em.”

“Em biết hả?”

“Sao em không biết? Có phải tối nay các anh cùng công an sẽ chạm trán với H.V.H nên giờ anh muốn đến biết vài thông tin về bọn chúng