Teya Salat
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328570

Bình chọn: 10.00/10/857 lượt.

“Vậy là em vẫn nhớ Tuấn Hiệp.” – Giọng cậu thiếu niên vang lên.

“Thế này là thế nào? Tại sao anh ta lại đóng giả anh? Rốt cuộc là có chuyện gì? Em không hiểu! Em thực sự chẳng hiểu gì cả!!!!” – Cô đau đớn nhìn Hoàng Vũ.

“Là anh muốn anh ta làm đấy.”

“Hả?”

“Anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ với anh, thì việc đóng giả anh trong một buổi tối mịt mù thế này có gì khó với anh ta đâu.”

“Nhưng tại sao phải làm như thế?”

“Anh đã rất hận em, Hương Ly à…”

“…”

“Anh vì hận em mà nghe theo mọi kế hoạch của H.V.H để trả thù em. Nhưng hôm qua, gặp lại em khi em đang từ bệnh viện chỗ gã ca sĩ Long đó trở về, anh lại quên mất rằng mình đang rất hận em mà tiến tới hỏi em. Em lạnh lùng, tàn nhẫn bao nhiêu, anh lại càng nhận ra mình yêu em bấy nhiêu. Kế hoạch là anh sẽ tự tay giết chết em, hoặc giết những kẻ yêu thương em để em phải sống trong đau khổ, nhưng anh không làm được, vì anh yêu em quá nhiều…”

“Hoàng Vũ…” – Hương Ly nghẹn đắng khi nghe Hoàng Vũ nói.

“Nên anh mới nghĩ ra việc này, cái con người Hoàng Vũ của anh coi như là giao cho Tuấn Hiệp, còn anh sẽ là Hero. Trong mắt em, anh vẫn sẽ là người tốt, không phải kẻ xấu xa đã lừa dối em, làm em tổn thương, hận thù em. Anh sẽ không sợ phải nhúng tay vào việc giết em nữa, mọi chuyện chỉ giao cho Tuấn Hiệp. Anh sẽ chỉ làm kẻ theo dõi, ngăn cản những kế hoạch của bọn em, vì thế mà anh mới nói cái câu đó để ngăn Hương Anh nổ pháo. Nhưng anh không thể đứng yên được…Anh nghe lời nói của Hương Anh, nghe lời mắng của em về anh, anh thực sự không muốn làm như thế. Anh không muốn trở thành một kẻ bị em hận, dù anh cứ làm một Hero hay ai khác đi chăng nữa. Anh muốn yêu em, và được em yêu. Không phải em đã nói khi yêu thương ai thì phải hy sinh vì người đó sao?” – Hoàng Vũ cứ nói mặc cho mình đang rất đau.

“Anh ngốc lắm, sao anh lại làm thế? Em nói thế thì anh cứ mặc kệ em! Sao anh phải đỡ cho em? Sao anh phải làm như vậy chứ?”

“Vì anh muốn bảo vệ sự bình yên của em…” – Hoàng Vũ quay người lại nhìn về phía xa, bỗng nhiên ngồi dậy.

Cậu đứng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu vẫn đi được, dù máu đã chảy thành dòng, thành vũng dưới chân. Một tay cậu ôm vết thương, tay kia cúi xuống giật khẩu súng của Tuấn Hiệp mặc cho hắn cố giằng ra khỏi cái còng để ngăn cậu. Mọi người nhìn về hướng ánh mắt của Hoàng Vũ. Ban nãy vì nổ pháo nên bức tường sân vận động bị hổng lớn, qua chỗ hổng đó mọi người nhìn thấy một gã đàn ông cùng lão Trọng đang chạy trốn.

“Là hắn, Tuấn Hoàng!” – Chú Minh kêu lên.

“Để tôi…” – Hoàng Vũ giơ khẩu súng lên, chĩa về phía gã đang chạy. – “Cho dù ông là cha tôi, ông đã sinh ra tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ coi ông là cha. Ông phải trả giá!”

ĐOÀNG! Viên đạn bắn ra từ khẩu súng trên tay Hoàng Vũ lao thẳng về phía trước.

“Á!!!!” – Tiếng gã đàn ông hét lên,

Viên đạn đã đâm thẳng vào chân Tuấn Hoàng khiến ông ta quỵ xuống. Đội công an nhanh như cắt lao đến bắt giữ ông ta cùng lão Trọng, những kẻ đệ tử thấy thế sợ hãi định bỏ chạy nhưng cũng không thoát được. Kẻ cầm đầu cuối cùng bị bắt giữ. Ông ta lê đôi chân đầy máu đi theo công an. Chiếc khăn bịt mặt bỏ ra đã khiến người ta nhìn rõ chân tướng của ông: một gã đàn ông trung niên nhưng nhìn rất khoẻ mạnh, đôi mắt dữ dằn độc ác đáng sợ vô cùng. Ông ta ngẩng lên nhìn kẻ vừa bắn chính là con trai mình.

“Cuối cùng, tôi cũng không thể nào giết ông…” – Hoàng Vũ chưa nói dứt câu đã ngã gục xuống, buông khẩu súng ra.

“Hoàng Vũ!!!” – Hương Ly hốt hoảng chạy tới.

Cô quỳ xuống, nâng đầu Hoàng Vũ lên, ôm cậu trong vòng tay mình. Máu từ người Hoàng Vũ vẫn không ngừng chảy, hơi thở cậu yếu dần. Nhưng nhận ra ai đang ở bên mình, cậu cố mở mắt. Không còn đôi mắt lúc nào cũng buồn bã, hận thù, đau đớn nữa, mà là đôi mắt dịu dàng giống hệt đôi mắt của chàng trai Hero. Hoàng Vũ trìu mến nhìn người con gái mình yêu thương:

“Kết thúc rồi, sẽ không còn ai làm hại em nữa.”

“Hoàng Vũ, không… Tại sao anh phải bảo vệ em như thế?” – Cô chua xót kêu lên.

“Quên lời anh nói rồi sao, anh sẽ ở bên em, bảo vệ em ngay cả khi chết.”

“Anh không được chết! Người chết phải là em! Vì em mà anh đã sống trong khổ đau, anh mất đi những người yêu thương mà lẽ ra giờ họ có thể cho anh một cuộc sống tốt hơn. Em đã chẳng bao giờ nghĩ đến anh, em chỉ luôn nói những lời khiến anh đau lòng, anh thêm hận em. Sao anh không để viên đạn đó bắn vào em đi? Anh xứng đáng được sống hơn em!” – Nước mắt cô tuôn rơi, cô nức nở.

“Vậy nếu em chết thì anh có sống được không cơ chứ?”

“…”

“Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp em, lúc em còn nhỏ, em là một cô bé chuẩn bị học mẫu giáo. Dù không phải nhớ quá rõ nhưng hồi đó anh nhìn thấy em thật xinh xắn, đáng yêu, lại được gia đình yêu thương nữa. Ký ức về em ám ảnh anh từ lúc đó, dù anh còn nhỏ anh cũng không quên, và rồi càng lớn, thì lại càng không quên được.”

“Anh…”

“Vào ngày đầu năm lớp 5, vết thương của em tái phát khiến cho cuộc sống của em thay đổi, em đi theo lão Trọng thì cũng là lúc anh được kể lại toàn bộ, và anh nhận ra em. Anh đã hiểu vì sao ông ta lại giết mẹ anh. Vì anh đã gây tai nạn cho em, kh