Insane
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328325

Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Trà Meo (Trà My)

ĐÁNH GIÁ TRUYỆN THEO ĐỘ TUỔI:15+

CẢNH BÁO:Truyện có chỗ khá khó hiểu nên mong mọi người đọc thật kỹ để cảm nhận được hết.

Hạt Mưa Ngày Ấy – câu chuyện xoay quanh Hương Ly, một cô gái trẻ xinh đẹp, thông minh, được nhiều người yêu mến. Nhưng số phận bi kịch đã lấy đi của cô ánh sáng của con mắt bên phải vào một ngày tai nạn khi cô còn quá nhỏ, để rồi cô lớn lên trong sự mặc cảm, tự ti vì “mù một mắt”. Vết thương ấy thay đổi số phận cô, nó chia rẽ cả những hạnh phúc nhỏ bé mà cô có được. Bước vào lứa tuổi của những cô thiếu nữ mới lớn, cô chẳng bao giờ có được diễm phúc được làm đẹp, đi chơi, sống một cuộc sống vui vẻ. Hận thù, nước mắt đã khiến cô trở nên lạnh lùng, có phần độc ác, tàn nhẫn. Cuộc đời cô thay đổi vì 5 con người ấy – 5 chàng trai đã đến bên cô, bảo vệ cô, yêu thương cô thật lòng. Nhờ họ mà cô tìm được ánh sáng cho lối đi, cô biết cười, biết vui, và bắt đầu biết yêu. Mặc dù những âm mưu tàn độc của kẻ hận thù cô vẫn cứ bám lấy cuộc sống của cô, cô vẫn đứng lên, đi tìm hạnh phúc, tìm lại ước mơ, tìm được tình yêu chân chính cho mình.

Con người dù cho có là ai thì cũng xứng đáng được thương yêu, được ước mơ…

LỜI TÁC GIẢ

Những bạn đọc đã đọc các tác phẩm khác trước của Meo là “Những Bông Hoa Mùa Hạ”, “Bước Chân Cho Nụ Cười” chắc hẳn đã quen với văn phong cũ của Meo: vui vẻ, tình cảm, có lúc còn hơi trẻ con,…Nhưng đến với “Hạt Mưa Ngày Ấy”, Meo thử sức với một văn phong mới “u ám”, “nội tâm” nhiều hơn. Mặc dù như thế, “Hạt Mưa Ngày Ấy” không phải là câu chuyện hận thù chém giết, nổi bật lên đó vẫn là những câu chuyện dễ thương, hài hước, thú vị, hoặc có lúc lãng mạn, đầy tình cảm.

Vì đây là một fic thuộc thể loại “khá khó hiểu” nên không dành cho các bạn đọc qua loa, rồi nhận xét vài câu gọi là “ủng hộ tác giả”, Meo rất mong các bạn đọc kỹ câu chuyện để cảm nhận được hết ý nghĩa mà truyện mang lại.

Nhưng truyện của Meo còn rất nhiều lỗi, câu từ đã đành, nội dung có chỗ còn phi lý mà chính Meo còn không phát hiện ra đâu, nên rất mong các readers cùng “phát hiện” ra cho Meo nha. Meo không cấm các bạn đọc chùa, nhưng mong bạn nào có thể thì để lại cho Meo vài lời nhận xét nhé.

Meo yêu các bạn nhiều!

Hạt mưa ngày ấy – Chương 00

MỞ ĐẦU: Định mệnh nắng, mưa và giọt nước mắt

Người ta thường nói, mưa và nắng tưởng rằng đối lập nhau nhưng thực tình luôn ở bên nhau.

Nắng xuất hiện là cũng sẽ có mưa.

Sáng sớm hôm ấy, một buổi sáng trời nắng thật đẹp. Những ánh nắng chiếu rực rỡ trên bầu trời như muốn mỉm cười cùng với vạn vật. Từng lá cây như được bừng sáng xanh khi nắng chiếu vào, những bông hoa hé nở theo nắng. Nắng chiếu vào một bệnh viện nơi có những tiếng khóc chào đời của các sinh linh bé nhỏ được cất lên.

Một cửa phòng được mở ra bởi cô bác sĩ hiền dịu:

“Ai là người nhà của sản phụ Vũ Thị Ngọc?”

“Là tôi!” – Người đàn ông ăn mặc bảnh bao với gương mặt tràn đầy hạnh phúc đứng lên.

“Chúc mừng anh và cả nhà, chị đã có một bé gái!”

Cả nhà ai nấy đều vui mừng khôn xiết, cuối cùng sinh linh bé bỏng mà họ chờ đợi đã được sinh ra.

Người phụ nữ trẻ bên trong phòng cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con mình. Bé gái sinh ra đỏ hỏn, bé xíu nhưng rất xinh xắn, cái nét giống cả bố lẫn mẹ. Tiếng khóc của bé cũng không quá to, chỉ vừa để bé thở, cảm nhận cuộc sống mới. Mẹ bé vô cùng hài lòng và các bác sĩ cũng vậy.

Sản phụ Vũ Ngọc được chuyển về phòng nghỉ. Suốt cả ngày, chồng chị và gia đình cứ túc trực để chăm lo. Ngày nắng đẹp, đứa bé cũng đẹp nữa, khỏi nói gia đình ấy vui đến mức nào. Chỉ có duy nhất một sản phụ cùng phòng với gia đình này thì buồn rười rượi, Vũ Ngọc rất ngạc nhiên vì chị thấy người phụ nữ đó có một bé trai, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy bé trai đó rất đáng yêu, khéo lớn lên sẽ cực kỳ đẹp trai tuấn tú, vậy mà người mẹ thì buồn rầu như vậy. Ngạc nhiên hơn là sản phụ đó chẳng có người nhà đến thăm thì phải…

Ngay chiều đó, những đám mây đen kéo đến đầy trời. Gió giật mạnh ngoài cửa sổ, dù đóng cửa kính nhưng ai cũng nhìn thấy gió thổi bụi mù mịt, đường đi đông đúc vì dòng người chạy mưa. Tiếng sấm đì đùng trên trời, báo hiệu một cơn mưa lớn. Em bé gái dù vẫn ngủ ngoan nhưng cũng phải cựa quậy vì thời tiết thay đổi nên mỗi đứa trẻ đều cảm thấy khó chịu.

Và bỗng một tiếng khóc xé không gian vang lên!

Cả căn phòng giật bắn mình nhìn về phía sản phụ có đứa bé trai. Không hiểu tại sao đứa bé trai đó cứ khóc thét lên, đúng là thời tiết có thay đổi nhưng không thể khiến một đứa bé mới sinh như thế khóc to vậy được. Tất nhiên tiếng khóc không khoẻ như đứa trẻ lớn hơn nhưng vẫn đủ để các em bé khác khóc ré lên. Các sản phụ bế dỗ con, người nhà những sản phụ đó thì tức giận quay ra quát mắng người mẹ này. Người mẹ tội nghiệp bế con, đung đưa, dỗ dành, cho sữa đủ kiểu nhưng em bé cứ khóc to hơn. Mưa ngoài kia bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt.

Vũ Ngọc thấy không thể để như vậy, lại thương tình cho người mẹ ấy liền nói:

“Chị đưa đây tôi bế cho nào!”

“Không cần đâu…” – Giọng người mẹ đó áy náy.

“Chứ chị muốn nó khóc vậy à? Đừng ngại, c