
o, được rồi Hương Ly dịu dàng như thỏ, không phải sư tử, được chưa?” – Tú Phong kêu oai oái.
“Thế thì mau đi thôi!”
Cả hai đi lên chiếc xe riêng của Tú Phong. Tú Phong đúng là một tay lái ô tô thiện nghệ, anh phóng rất nhanh để đuổi kịp được chiếc xe taxi kia. Đang đi thì bỗng Tú Phong nhìn sang Hương Ly:
“Mặt em sao đỏ bừng lên thế?” – Anh cười cười làm Hương Ly sởn da gà.
“Làm gì có! Anh cứ tưởng tượng!”
“Không phải lúc anh nói “Khao ăn cưới” là hiểu nhầm thành cái gì đó chứ?”
“Anh…” – Hương Ly xấu hổ – “Thế anh nghĩ là hiểu thành cái gì chứ?”
“Hương Ly có lẽ đến tuổi “chống lầy” rồi còn gì, phải không?” – Tú Phong bật cười.
“Hứ, em có “chồng lầy” thì phải đủ tiêu chuẩn chứ không phải thấy ai là lấy đâu.”
“Vậy tiêu chuẩn của em có phải là một anh chàng đẹp trai, dễ thương, giàu có, tốt bụng nhất quả đất không?”
Sặc! Tí nữa Hương Ly đập đầu vào cửa kính rồi.
“Không! Em phải lấy một anh chàng xấu trai, nghèo nàn, hiền lành chứ không phải suốt ngày nói em là sư tử. Đó là người mà em muốn chung sống cả đời đấy!”
“Thế còn anh, em bỏ xó à?”
“Ừ cho anh ế luôn.” – Hương Ly cười.
“Ế không được đâu cô ạ, giờ tôi bắt cóc cô đi thì đừng có mơ chạy được khỏi tôi.” – Tú Phong lên tiếng hăm doạ.
“A sợ quá đi! Thôi tôi sợ anh rồi, anh muốn bắt tôi đi đâu thì bắt.”
Tú Phong cười khoái chí, phóng xe đi nhanh hơn. Mùi mặn của biển đã xuất hiện. Không khí mát mẻ và thoáng hơn. Một giọt, hai giọt, ba giọt…Từng hạt mưa rơi vào cửa kính. Lại mưa rồi, không phải mưa to, chỉ là những hạt mưa nhỏ rơi. Hương Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nói:
“Dừng xe đi!”
“Vừa bảo để anh bắt đi đâu thì bắt mà?”
“Dừng một lúc đi rồi em lên.”
Tú Phong nhìn theo hướng cô nhìn, và nhận ra vì sao cô lại đòi xuống xe. Cậu dừng xe lại:
“Cẩn thận nhé, đang mưa đấy.”
“Mưa nhỏ mà, em lên luôn. Đợi em mấy phút nhé!”
Cô gái chạy ra ngoài. Trước mặt cô là một đồng cỏ xanh tươi đang hứng những hạt mưa long lanh rơi xuống. Cô nhẹ nhàng hái mấy bông hoa trắng bước tới hai ngôi mộ nhỏ. Mộ của một người phụ nữ và một chàng trai. Dù chàng trai được mai táng ở biển nhưng người ta vẫn xây cho anh một ngôi mộ bên cạnh mẹ mình. Hương Ly đặt mấy bông hoa trắng xuống mộ người phụ nữ, lạy bà ba cái rồi nhìn sang ngôi mộ bên cạnh. Cô khẽ đưa tay lên bức ảnh trên ngôi mộ. Vẫn là gương mặt ấy thân thuộc vô cùng, đôi mắt đẹp như đang nhìn cô trìu mến.
“Em lại được đến đây thăm anh rồi! Thời gian qua em bận quá, không đến đây với anh và cô thường xuyên được.”
Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi.
“Dì anh giờ đã có một cuộc sống an nhàn cùng với Hương Anh, Tuấn Hoàng và Tuấn Hiệp đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án tù chung thân, nhóm H.V.H đã bị bắt hết. Còn chúng em ai cũng sống tốt cả, nhất là Hương Anh trở thành một sinh viên học giỏi nhất nhì, anh có thể yên tâm rồi.”
Cô mỉm cười, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi.
“Em vẫn luôn nhớ anh, và yêu anh. Nhưng em sẽ dành tình yêu đó cho Tú Phong. Đó là điều anh mong muốn phải không? Em sẽ sống thật hạnh phúc để anh luôn luôn được mỉm cười. Anh là một người tốt, nhất định rồi anh sẽ được sống thật tốt, và hạnh phúc hơn em nữa. Anh đang hạnh phúc, phải không anh?”
Một tia nắng bỗng sáng rực lên giữa cơn mưa lạnh lẽo. Hương Ly giật mình đứng dậy. Nắng lan toả khắp không gian, xua đi đám mây đen hiện ra bầu trời xanh thẳm. Hương Ly nhìn bầu trời đó. Anh đáp lại cô. Ở nơi bầu trời ấy, anh đang nhìn thấy cô, nghe lời cô nói.
“Hương Ly, hãy yên tâm nhé! Anh sẽ ở bên em mãi mãi…”
Lời nói cuối cùng của anh, mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên.
Cô bước đi. Trong ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, chàng trai ấy đứng tựa vào chiếc xe ô tô, nhìn cô thật dịu dàng. Cô mỉm cười, chạy đến ôm chặt lấy anh. Anh cũng ôm cô, vòng tay của anh ấm áp biết bao.
“Giờ đi được rồi chứ?”
“Vâng!”
Họ lên xe. Chiếc xe phóng đi hướng về phía bờ biển rộng lớn với nắng trải dài chân trời.
Ngày nắng quay về, chính là ngày hiểu điều gì mới thực sự là hạnh phúc. Hạnh phúc không ở nơi nào xa xôi cả, chỉ cần bạn tự đứng lên đi tìm, thì sẽ nhận ra nó đang ở ngay trong tầm tay bạn.
********************** THE END **********************