
ng? Haha!!!” – Nói xong tên đó quay ngay lên chiếc xe máy.
“Đợi đã, Tú Phong ở đâu!!??”
“Ở căn cứ của bọn tao chứ ở đâu, hỏi ngố quá, haha!” – Vừa nói hắn vừa nổ máy phóng đi, nhưng từ trong túi hắn rơi ra một tờ giấy.
Hương Ly giật mình nhặt lên. Hắn làm rơi tờ giấy. Vô tình hay cố tình vậy?
“Hương Ly!” – Có tiếng gọi từ đằng sau.
Cô quay lại. Bảo Nam đã đuổi đến nơi sao?
“Hương Ly, sao cậu lại chạy đi như vậy? Hả? Cậu bỏ băng mắt rồi á?”
“Ừ, tớ bỏ ra có sao đâu?”
“Nhưng cậu gặp chúng nó rồi à?”
“Ừ…”
“Chúng nó nói gì? Không làm gì cậu sao?”
“Tú Phong đang ở chỗ bọn chúng…”
“Cái gì!!???”
“Tớ phải tìm được Tú Phong! Tên cầm đầu làm rơi cái tờ giấy này, liệu có manh mối gì không?”
“Để tớ xem!”
Bảo Nam mở tờ giấy và toát mồ hôi khi nhận ra lại là một mật thư “siêu hại não”:
“Vỡ tan hết rồi! Mặt trời lặn. Chạy về nơi ánh sáng sắp tàn. Lại một nơi nữa đang chờ đợi. Đau đớn không lường trước. Thật chật hẹp và đông đúc. Chẳng ai nhận ra bóng tối đang bao trùm ánh sáng lẻ loi.”
Bảo Nam và Hương Ly đau đầu luôn. Có vẻ mật thư này không khó nhưng họ quá mệt khi giải mã như thế này rồi.
“Rốt cuộc là phải hiểu mật thư này như thế nào?” – Bảo Nam ngửa mặt lên trời.
“Tớ hiểu!” – Một người từ đâu bước ra.
Cả hai không tin vào mắt mình nữa:
“Tùng Lâm!”
“Một ngày trời rồi vẫn không tìm thấy Hương Ly sao?” – Hoàng Vũ tức giận ngồi xuống bãi cỏ.
“Tên Trọng đó đi đến chỗ cái bệnh viện này rồi mới mất dấu vết mà, nhưng bác sĩ lại bảo Hương Ly không thấy đâu nữa. Tớ đi hỏi khắp nơi cũng không thấy.” – Hương Anh buồn rầu.
“Khốn kiếp! Rốt cuộc Hương Ly đang ở đâu?”
“Hoàng Vũ, mày muốn tìm Hương Ly lắm hả?” – Một giọng nói vang lên.
Hoàng Vũ quay lại. Đó là kẻ cầm đầu nhóm người đã bắt Ngọc Thuỷ. Hắn cũng cùng một giuộc với lão Trọng.
“Mày biết Hương Ly ở đâu sao? Nói!”
“Sao không biết? Đi theo tao đi không tao đi mất đây!” – Hắn quay xe.
“Đứng lại!” – Hoàng Vũ và Hương Anh lên xe đuổi theo.
Kẻ bịt mặt vẫn cứ phóng xe đi, đôi mắt hắn loé lên tia lửa độc ác:
“Sắp có chuyện vui để xem rồi!”
9) Chưa bao giờ đánh mất
“Tỉnh rồi sao, hoàng tử?” – Một giọng nói mỉa mai khinh miệt vang lên.
Đầu đau như búa bổ. Hình như đã quá lâu rồi cậu thiếu niên ấy mới cảm nhận được ánh sáng sau bao lâu chìm vào trong giấc mơ của bóng tối. Nơi đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại ở nơi này? Từng ký ức bắt đầu trở về, cậu bắt đầu bình tĩnh lại, và cũng bắt đầu nhận ra mình đang ở một nơi không hề tốt đẹp bình yên gì.
Tú Phong mở mắt. Hai gã bịt mặt, đeo kính đen đang ngồi đó nhìn cậu cười chằm chằm.
”5 tháng rồi mới tỉnh, tụi tao tưởng mày chết nên định đi chôn rồi đấy!”
”May nhờ tụi tao cứu không thì mày xuống âm phủ từ đời tám hoành nào rồi, haha!”
Phải rồi, cậu đã bị đống đổ nát đó đè xuống, nhưng may mắn là nhanh chóng được một đám người gỡ đống đổ nát đó ra và sau đó thì cậu không biết gì nữa. Nhưng qua lời hai tên này cậu càng nhận ra được chuyện gì xảy ra với mình. Tại sao chúng lại cứu cậu vậy? Chẳng phải cậu chết đi thì sẽ chúng sẽ gỡ được gánh nặng sao?
”Vì một con bé, à không, hai con bé mà mày cũng liều mạng gớm!” – Một thằng lại cười.
Tú Phong vẫn nằm đó, im lặng, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn vào nơi nào đó xa xôi. Cậu nhìn thấy hai người con gái đó…Cô bạn mà cậu luôn dành tình cảm suốt bao nhiêu năm và cô bé mà cậu đã luôn bảo vệ, săn sóc, thương yêu.
Họ đều đang ở đâu rồi?
”Nè, có nên kể cho nó nghe chuyện gì về hai đứa con gái của đời nó không?”
”Cứ kể đi! Nó có chạy được đâu? Mà tao đang muốn xem cái mặt lạnh băng của nó có khóc được không đây, haha! Nó khóc thì đẹp trai lắm!”
”Ừ phải đó!” – Thằng kia cúi mặt xuống gần Tú Phong – “Hai đứa con gái của mày đều toi đời cả rồi, hố hố!!!”
Tú Phong vẫn lạnh lùng, ánh mắt không xao động, nhưng…
”Hương Ly bị mày làm mù mắt, mất tích cùng thằng Hero!”
Thằng kia tiếp lời:
”Con bé Ngọc Thủy thì siêu ngốc, nó được chúng tao cứu và cũng bị chúng tao lừa. Nó tin Hương Ly đã giết mày nên đi tìm Hương Ly rồi. Và chắc chắn nó đã cho Hương Ly một dao, hô hô hai đứa con gái ẩu đả lẫn nhau, tao rất thích xem cảnh này đấy!”
BỐP!
Thằng áo đen chưa kịp dứt lời đã lãnh trọn một cú đấm vào giữa mặt, hắn ngã dúi dụi vào thằng đứng đằng sau nên cả hai cũng ngã lăn ra đất. Tú Phong ngồi dậy, giật cái dây truyền nước trên tay ra, gương mặt vẫn không một chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu lên đầy tức giận như muốn thiêu đốt hai thằng khốn kiếp kia.
Tú Phong lấy hết sức bước xuống giường, đi nhanh khỏi căn phòng. Nhưng vết thương còn chưa khỏi nên cậu không thể đi nhanh được, cậu đưa tay ôm vết thương, cố lê bước đi. Hai tên kia ngồi dậy nhanh chóng đuổi kịp cậu, tóm lấy cậu:
”Mày chết rồi nhá!”
”Tránh ra!”
Lần này không còn là cú đấm nữa mà là “cú đá huyền thoại” của Tú Phong. Hai thằng kia dù có khỏe đến mấy thì làm sao địch được với cú đá xuất thần của một cậu thiếu niên đá bóng chuyên nghiệp như Tú Phong, cả hai đều bị thương và ngã ra. Tú Phong vội vã chạy đi, nhưng…
”Chạy làm sao được hả con trai?”
Một bàn tay gân guốc tóm lấy cậu q