
cho cả hai uống:
”Con cháu hai bác đều đi làm ăn xa cả, đã lâu bác không được nhìn thấy thanh niên như hai cô cậu rồi đấy.”
”Dạ vâng.” – Bảo Nam đáp.
”Thế hai cháu ở thành phố hả? Bạn cháu làm sao vậy?”
”Vâng cháu ở thành phố, bạn cháu bị thương ở mắt nên phải băng mắt.”
”Cháu cũng sắp được bỏ băng ra rồi, không sao bác ạ!” – Hương Ly nói thêm.
”Ồ vậy à? Thế thì bác sẽ cho cháu uống ít thuốc nhé, nhà bác có loại thuốc bổ cho mắt lắm đấy.”
”Cháu cám ơn bác, bác tốt quá ạ!” – Hương Ly mỉm cười mà cũng thấy chua chát. Có loại thuốc nào có thể chữa được cả con mắt bên phải của cô không thì cô sẵn sàng uống ngay.
Chiều. Những ánh nắng trải vàng trên đồng lúa xanh, soi bóng những bác nông dân và chú trâu đang trên đường về nhà. Những cơn gió đưa hương thơm của hoa cỏ đồng nội khiến Hương Ly càng thêm muốn được bỏ chiếc băng khó chịu này ra để nhìn thấy cảnh vật nông thôn êm đềm, hiền hòa. Tiếng chú chó ở đâu sủa gâu gâu, sao mà nghe cũng “nông thôn” đến thế? Khung cảnh ở đây chắc đẹp lắm đây, nhưng tiếc là giờ cô chưa nhìn được.
”Bảo Nam, cảnh có đẹp không?”
”Đẹp lắm! Thật thanh bình.”
”Liệu chúng ta sẽ thanh bình như vậy được bao lâu?”
”Không biết, chắc chúng ta phải tìm đường về với mọi người thôi, nếu không nguy hiểm sẽ còn rình rập lắm.”
”Bảo Nam, 5 tháng qua chuyện gì đã xảy ra vậy?”
”Chuyện dài lắm, cậu muốn nghe không?”
”Có! Cứ kể đi, dẫu sao cũng đang rỗi mà.”
Bảo Nam buồn rầu nhìn theo bóng hoàng hôn trên những đám mây trôi lững lờ:
”Cậu nhớ lúc những cánh cửa của cái mê cung đó bị sập xuống không?”
”Nhớ chứ sao? Chuyện gì xảy ra với cậu và Tú Phong thế? Tú Phong đã…”
”Tớ biết cả rồi. Tớ bị rắn độc cắn, dù nó không quá độc nhưng mà đủ tớ mệt lả đi. Tớ giả vờ ngất, và nghe được cuộc đối thoại của Tú Phong với một kẻ nào đó mà hắn muốn Tú Phong phải giết cậu, nếu không hắn sẽ giết Ngọc Thủy. Nhưng Tú Phong đã không làm vậy và tự đánh sập căn phòng trung tâm mà vẫn để cho cậu chạy thoát nhờ anh chàng mà cậu gọi là Hero gì đó.”
”Vậy Tú Phong hiện giờ đang ở đâu?”
”Sau đó hình như có ai đó mở được cửa của tất cả các phòng (các bạn biết là Hương Anh và Thiên Duy rồi nhỉ) và chuyện gì xảy ra tớ không biết nữa, tớ đang ở phòng khác mà, tớ chỉ nghe kể lại thôi nên cũng không rõ Tú Phong đâu nữa, cậu ấy có vẻ không bị đống đổ nát vùi chôn mà mất tích đâu đó. Lúc tớ tỉnh lại thì vết rắn cắn đã được hồi phục, nhưng lúc đó do sức tớ quá yếu nên tớ phải vâng lệnh cái bọn đó. Tớ nhận ra là chúng đã dời “căn cứ” không còn ở cái mê cung nữa, chúng đến một chỗ cách cái mê cung đó không xa, chắc vì căn phòng trung tâm bị sập rồi mà chưa hoàn thành được ý định giết cậu, sợ bị lộ nên chúng đã chuồn. Còn về tớ, có vẻ chúng nó không coi tớ ra gì nên chữa vết rắn cắn cho tớ và coi tớ như một thằng osin thôi. Tớ không trốn được và cần tìm hiểu mọi chuyện nên đã chấp nhận làm osin của chúng. Tớ đội mũ, mặc quần áo thường nên cải trang luôn và tớ biết chuyện xảy ra với Ngọc Thủy…”
”Là chuyện gì?”
”Ngọc Thủy bị thương, lại còn mắc bệnh ung thư nữa, tính mạng chắc là chết rồi, nhưng cái tên thủ lĩnh giấu mặt của nhóm đó – người mà nói chuyện với Tú Phong ấy chắc hẳn phải giàu có lắm mới thuê một đội ngũ bác sĩ ở nước ngoài về, toàn các bác sĩ tiếng tăm lẫy lừng và cứu sống được tính mạng Ngọc Thủy. Tớ cũng ngạc nhiên không hiểu sao hắn có thể giết Ngọc Thuỷ nhưng lại không làm vậy, hoá ra hắn muốn lợi dụng con bé. Bệnh ung thư chưa chắc khỏi nhưng cuộc sống của con bé đã được kéo dài. Con bé bị chấn động tâm lý nên nó rất hoảng loạn, lúc đó nó chỉ cần tình thương, sự săn sóc của người khác, nó chỉ cần Tú Phong nên tớ đã nghe cái thằng – chắc là đứa đã bắt cóc Ngọc Thủy từ Hạ Long đi – nói với con bé rằng cậu đã giết Tú Phong, cho nên nó hận cậu lắm. Tên đại ca đó hứa hẹn sẽ dạy nó võ vẽ đủ loại để trở thành một “xã hội đen”, hứa sẽ an táng cho Tú Phong nếu nó giết được cậu. Và tất nhiên nó làm theo chứ. Nó trở thành một đứa con gái không phải vừa nữa đâu, sức khỏe gần như được hồi phục nên nó rất nhanh nhẹn. Nó luôn coi tớ là thằng osin bình thường thôi, nó cũng đâu có nhận ra tớ, nhưng tớ thì nhận ra nó thay đổi theo từng ngày. Nhưng tớ chẳng trách Ngọc Thủy đâu, con bé đã tội nghiệp lại còn bị lợi dụng nữa, ai bảo nó ngây thơ quá, cái gì cũng tin, con bé này không tỉnh ra thì không biết nó còn định làm gì nữa. Suốt 5 tháng thì 2 tháng nó học làm “xã hội đen” còn 3 tháng thì nó đi tìm cậu. Mỗi ngày không tìm thấy cậu là nó tức giận, trút giận vào đủ thứ, có khi cả vào tớ nữa. Nó quát mắng mọi người chẳng ra gì, tớ đã nín nhịn mãi mới chịu được nó đấy.”
“Ôi Ngọc Thuỷ, em ấy…” – Hương Ly thở dài.
“Tớ đã nghĩ nó đã mất nhân tính thực sự luôn ấy, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Khi tớ dọn dẹp phòng nó lúc nó đang ngủ, tớ thấy nó khóc trong mơ…”
“Khóc…”
“Nó khóc, và nó gọi tên bố mẹ, gọi Tú Phong. Trong mơ nó vẫn nhìn thấy những người nó yêu thương nhất. Nó luôn giữ chặt cái vòng rubi bên mình, không ai được động vào cái vòng ấy. Kể cả khi ngủ, nó đeo lên cổ rồi mà tay vẫn giữ khư khư vòng như sợ mất ấy. Nước mắt nó ư